Một chiều nắng nhẹ tháng chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi mọi người em tới trễ!!!"

Xem ai kìa!

Đó chẳng phải là anh trai dễ thương tôi gặp hồi tháng năm hay sao?

"Ố ồ xem ai tới kia kìa!!! Park Jimin em hôm nay phải phạt anh mới được nhaaaa! Ngay khi mọi người đều dọn xong đâu vào đấy thì anh mới lộ tai mèo ra là sao?!! Hả?!!!"

Jimin bạn tôi như muốn la lên, nhưng tất nhiên là kiểu la yêu í! Mẻ nói xong còn cười cười cơ mà, đôi mắt nhỏ hẹp lại thành một đường, Hoseok anh ta nhìn đến thất thần.

Ừ thì tôi cũng thất thần, không phải là vì vẻ đẹp của Jimin, mà là vì ai kia, cái người tên Kim Yoon- à nhầm Min Yoongi ấy!

Hình như anh ta vẫn chưa biết đến sự hiện diện của tôi?

Và tôi tất nhiên là khá buồn vì điều này, haiz...

"Yoongi, em ngồi cạnh Taehyung đi. Ừ đúng rồi, hình như hai em chưa biết nhau, đây là lần gặp đầu tiên phải không?"

Namjoon hyung vừa rót nước ngọt vừa hỏi.

Cái người tên Yoongi sau khi đem cất áo khoác rồi quay trở lại kia, nghe mình được nhắc tên mới quay sang Hửm? khó hiểu.

"Ah? Ah?!! Cái cậu nhóc dưới mưa! Kim Taehyung!"

Cuối cùng anh ta mới nhận ra sự hiện diện của tôi, tôi mừng đến rơi nước mắt. Nói vậy thôi, chứ ai lại khóc khi gặp lại người mình chưa nói chuyện đến hai lần cơ chứ!

Thật may, anh ta còn nhớ cả tên tôi, một chữ cũng không sai.

"Ah ~ Lâu rồi không gặp, ba bốn tháng hay gì rồi chứ chẳng đùa!"

Hây dà, tới tôi rồi, tôi lại thất thần rồi, cũng là một nụ cười tươi đến mức khiến khoé mắt thành một đường chỉ, nhưng là do anh cười lại có thể khiến tim tôi rạo rực đến như vậy.

"Ra là quen biết từ lâu rồi à?"

Namjoon hyung hỏi, Yoongi hyung nhỏ xinh gật gật đầu, ngồi xuống cạnh tôi bắt đầu bày chén dĩa.

Sau đấy chúng tôi nhập tiệc, cả bảy người ăn như hổ đói, rất nhanh thì bàn ăn bị chén sạch.

Không thể trách đồ ăn quá ít, hãy trách chúng tôi, cả bảy người đều thân trai tráng, mặc dù đã qua tuổi lớn nhưng sức ăn chẳng khác gì ngày xưa. Với lại, cơm của Seokjin hyung nấu quá là ngon rồi!!!

Chỉ có Yoongi hyung là ăn ít hơn thôi, Seokjin hyung thấy thế cứ than bảo anh là ông cụ non.

Hừ! Dù là cụ non hay cụ trẻ, cũng sẽ là cụ của tôi!

Khi nghe Seokjin hyung than, tôi đã xém nói câu oán trách đó, may là chưa nói, nếu không không khí sẽ im lặng đến một cách ngột ngạt đầy khó chịu mất.

Hôm nay tôi có đem máy ảnh sang, chủ yếu là lưu giữ kỉ niệm, cho đến khi chụp đến mỏi mệt, tôi mới đặt máy sang một bên.

"Taehyungie, cho anh xem ảnh được không?"

Yoongi hyung hỏi tôi.

"Tất nhiên là được ạ!"

Tất nhiên là được rồi!!!

Chẳng hiểu sao tối nay, mỗi lần nhìn thấy Yoongi hyung, trong đầu tôi chỉ còn mỗi câu Mau rước về nhà! Mau rước về nhà!!!

Biểu tình dữ dội quá nhỉ?

Cho đến tận sau này, khi tôi và Yoongi hyung chăn chung chăn, làm việc gì cũng cùng nhau, thì tôi mới biết được rằng, tấm ảnh mà ngày xưa tôi chụp lén anh dưới cơn mưa mùa hạ đã bị anh phát hiện.

Cũng nhờ đấy mà chúng tôi từ từ tiến vào mối quan hệ mà có thể cùng chung sống dưới một mái nhà, tự lúc nào chẳng hay biết, cứ thuận theo tự nhiên mà thành.

Khí trời bắt đầu lạnh đi, đồng hồ điểm mười một giờ hơn chúng tôi mới tính ai về nhà nấy.

Nhưng Yoongi hyung bảo là Trời đã tối thế này rồi cơ à? Thôi thì em ngủ tạm ở đây một bữa vậy, đã chơi thì chơi cho tới bến luôn!

Sau đó anh cười, một nụ cười thật đẹp, tóc anh nhuộm, một màu vàng bạch kim, đi đôi với làn da trắng hồng kia lại càng thêm đẹp, trông anh như một viên đá quý, cho dù đẩy vào chỗ bùn đất vẫn tuyệt không dính chút bụi bẩn. 

Như một vị thiên thần không vướng bận bụi trần gian.

Càng miêu tả, tôi càng khó chịu bởi tôi nghĩ, tôi nghĩ là anh đẹp như thế, anh tuyệt như kia, sao mà có thể cho tôi một cơ hội.

Anh bảo xong câu đấy, mọi người liền hò reo lên đồng tình. Cuối cùng chúng tôi liền lưu lại chơi một chút nữa.

"Thật hiếm khi thấy Yoongi hyung nhiệt tình đến thế này nha ~"

Là nhóc Jungkook, ẻm lên tiếng chọc ghẹo.

Chơi thì chơi, nhưng mệt lại là một chuyện khác, đến khi tôi chịu chẳng nổi nữa, liền xin phép đi về.

"Mọi người ở lại chơi vui vẻ, em về đây ạ, em có chút nhức đầu."

Nói một lí do hợp lí với giờ giấc, tôi mang giày đi về.

"Khoan đã! Ừm... Tối nay anh có thể sang phòng em ngủ được không?"

Ngay khi sắp rời đi, tôi lại nghe thấy giọng trầm cứ lè nhè như mấy gã say rượu đầy quen thuộc của anh. Khi xoay người lại, tôi bắt gặp ánh mặt trông chờ của ai kia.

Yoongi hyung sau khi cùng tôi chạm mắt, hai má lại có chút ửng hồng, tôi cũng không thèm suy diễn là do anh ngại đâu! Chắc là do rượu, ừm là do rượu mà thôi.

Yoongi hyung cúi đầu, cắn cắn môi dưới như một đứa trẻ bị giành đồ chơi, oan ức nhưng lại chẳng dám khóc thành tiếng. Thật đáng yêu làm sao.

"Ơ hay? Min Yoongi có tính khiết phích như anh mà cũng có ngày đi ngủ nhờ nhà người ta à?"

Là Jungkook, kẻ vừa cất tiếng. Chẳng hiểu sao tôi lúc này muốn mắng cậu nhóc một câu như này này Chú nói vậy là không muốn Yoongi hyung sang nhà anh đây à? Chú muốn ngăn cản tình yêu tuổi trẻ à?

Thật may là tôi vẫn kiềm chế được bản thân, nếu không vì tôi sẽ bị nhìn bằng ánh mắt khó hiểu của mọi người mất. Tới lúc đó sao mà biết giải thích cơ chứ?

Trả lời thẳng thắn Tại vì tui thích người ta chứ bộ , thì có khi Yoongi thế nào cũng né mình. 

Haiz, đời là bể khổ mà.

"Tại, tại vì nhà anh xa. Giờ mà có về í, làm gì còn chuyến tàu nào mà về nữa!" Yoongi hyung khó chịu chu chu môi hồng trả lời, thậm chí anh còn lên giọng ở mấy từ cuối. Nhìn thật giống bộ dáng của mèo nhỏ khi tức giận.

Đặc biệt đáng yêu!

Jungkookie em nhỏ của tôi lúc này muốn cãi liền bị Namjoon hyung ngồi cạnh ngăn lại.

"Dạ được"

Anh nghe thấy tôi đồng ý liền quay mặt về phía tôi, hai mắt mở to hết cỡ, miệng cười tươi. Anh làm tôi nhớ đến đoạn video về một bé mèo lông trắng muốt mới sáng vừa xem.

Đã đáng yêu lại càng đáng yêu hơn.

Tôi đứng ở cửa chờ anh mang giày, sau đấy chúng tôi chào mọi người rồi về.

Sau khi chúng tôi ra về, con cá Jungkook vừa nãy còn giãy đành đạch cả lên khi bị Namjoon hyung ôm ngăn cuối cùng cũng được thả ra. Được thả tự do, nó liền hét toáng lên

"Rõ ràng nhà Yoongi hyung ở đầu phố cơ mà! Cái gì mà không còn chuyến tàu nào cơ chứ!" 

Có lẽ Yoongi hyung nghe được tiếng la choe chóe của nó, nên anh cúi gầm mặt xuống đất, chỉ mong rằng hai má dâu tây của mình sẽ không bị tôi phát hiện.

Nhưng trên đời này, làm gì có thứ qua mắt được Kim Taehyung tôi chứ! Thậm chí má hồng kia còn thuộc về anh - người mà tôi đang cảm nắng.

Đến trước cửa nhà, tôi tra chìa khoá vào cửa, miệng thì bảo

"Phòng em có chút bừa bộn, mong anh đừng chê"

Lúc này tôi mới để ý rằng anh thấp hơn tôi nửa cái đầu. Ừ, anh và tôi là chiều cao lí tưởng của một cặp đôi đấy!

Yoongi hyung ừm ừm, một bộ dáng vợ hiền, khụ, là một bộ dáng ngoan ngoãn.

Tôi dẫn anh vào phòng, đèn tự động phát hiện có tiếng bước chân liền bật sáng, tôi bảo anh để áo bành tô lên móc, còn giày thì để lên kệ.

Anh làm như lời tôi nói, sau đấy ngồi im trên ghế salon.

Thật muốn bắt anh về nhà mà! Sau đấy nhốt anh trong nhà! Chỉ có tôi mới được thấy vẻ đáng yêu của anh thôi!!!

Tôi pha cho cả hai ly nước, đều là dùng để giải rượu.

Chúng tôi qua loa nói vài câu, làm vệ sinh cá nhân rồi về phòng ngủ.

"Anh có muốn thay đồ không? Em cho anh mượn."

Tôi hỏi

"Hả? Ừm cũng được"

Khỏi nói cũng biết, anh nhỏ người hơn tôi, mặc áo thì lộ cả xương quai xanh, quần thì rộng ơi là rộng, cứ kéo lên lại tuột xuống, ai biểu eo anh lại nhỏ đến thế kia làm gì.

Nhưng, tôi rất thích eo nhỏ của anh.

"Taehyungie, anh mặc quần không vừa!!"

Anh nói từ phòng tắm vọng ra, cái chất giọng trầm cũng được nâng cao lên vài tone.

"Nhưng đó là size nhỏ nhất rồi"

Tôi rối rắm trả lời, tôi đã không mặc bộ đồ này hai năm rồi, cho anh mặc đồ cũ cũng ái ngại lắm ấy chứ! Nhưng mà nếu đưa cho anh mấy bộ đồ hiện tại, chẳng khác gì anh sẽ mặc một cái bao bố đâu?

"Anh có ý này, em nhắm mt lại đi! Chừng nào anh kêu mở rồi hẵng mở nhá!"

Tôi ngoan ngoan làm theo, trong bóng tối, tôi nghe tiếng mở cửa nhà tắm, từng bước chân nhẹ nhàng của anh, và rồi tiếng đồ va chạm vào chăn drap nệm, loạt xoạt vài tiếng xong im bặt, cuối cùng anh kêu mở mắt ra.

Tôi lúc này liền mở mắt, và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là đôi mắt nhỏ xinh đang chớp chớp, cùng mái tóc bạch kim của anh trên chiếc giường màu đen của tôi.

Nhìn được chỉ vọn vẻn nhiêu đó thôi, là vì bởi lẽ anh đã trùm chăn kín người. Thân đã trắng mà còn làm hành động như thế lại càng khiến cho anh nổi bật hơn giữa một màu đen.

Tôi tắm xong, ý định ra sofa ngủ, nhưng lại bị anh cản, chúng tôi kì kèo mãi.

Cuối cùng liền dùng Kéo, búa, bao để giải quyết.

Tôi là kẻ bại trận.

Yoongi hyung vỗ vỗ chỗ còn trống trên giường, cười cười nhìn tôi.

Tôi cười với anh rồi nằm xuống.

Tôi cứ nghĩ là mỗi người một góc rồi an yên ngủ tới sáng ngày sau, thế nhưng tôi lầm rồi.

Gần nửa tiếng sau, tôi vẫn không tài nào ngủ được.

Bởi lúc này đây, Yoongi hyung CHỈ MẶC ÁO!

Vâng!

Là chỉ mặc độc một cái áo đó! ( tất nhiên là có mặc quần khụ, quần nhỏ rồi )

Anh chui vào lòng ngực tôi, ưm ưm vài tiếng, tìm kiếm hơi ấm từ tôi rồi thoải mái ngủ tiếp, chẳng màng đến một con người đang phải đau khổ là tôi đây.

Chân Yoongi hyung thon dài luồn vào chính giữa hai chân tôi chà xát. Tay nhỏ của anh vòng qua eo tôi mà ôm siết lấy chẳng chịu rời. Miệng nhỏ chu chu lên cứ thì thầm vài tiếng nghe chẳng rõ.

Áo ngủ tôi quá rộng so với anh, nên một bên vai áo bị tuột khỏi vai, lộ cả ra xương quai xanh gợi cảm.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, cố gắng kiềm nén dục vọng của bản thân mà ngủ.

~~~

Quá nhanh rồi!!! Tình tiết quá nhanh rồi!!!

Nhưng vì là shortfic nên phải vậy thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro