Một kết thúc hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước anh, tôi không khỏi mê đắm gương mặt mèo nhỏ vẫn còn ngủ ngoan bên cạnh lòng ngực mình.

Tôi tự hỏi, đã tự bao giờ từ cảm giác là say nắng đối với anh lại chuyển sang say mê?

Có phải đó đã quá nhanh?

Kệ, cảm xúc của con người, làm sao mà biết được?

Tôi nghĩ nghĩ vẩn vơ rồi lại ngủ tiếp, cũng chẳng hề để ý bản thân đã kéo anh vào lòng mà ngủ ngon.

Kéo dài đến hơn mười giờ, người trong lòng khẽ cọ quậy, tôi ngủ cũng chẳng say giấc nên theo đó mà bị đánh thức.

"Taehyungie, buổi sáng tốt lành!"

Yoongi hyung dụi dụi mắt nhỏ, khoé miệng lại cong lên chúc tôi. Thật êm đềm biết bao! Và thật muốn kéo dài mãi khoảng khắc này!!

"Vâng, anh cũng vậy"

Tôi cũng chẳng phát hiện rằng giọng nói của bản thân đã phá lệ ôn nhu hơn những ngày thường. Cũng phải thôi, đối diện với vật nhỏ đáng yêu này thì ai mà khó chịu cho được.

Tôi ngồi dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi rời giường. Tính toán là bản thân sẽ làm cơm sáng, nhưng lại nhớ rằng mình có biết gì về nấu ăn đâu mà đòi làm.

"Nhà em có thức ăn không, để anh xuống bếp làm vài món rồi hai ta cùng ăn."

May thật, cuối cùng cũng có cái mà lót bụng!

Tôi dẫn anh xuống bếp, đôi mắt cố gắng không nhìn đến cặp chân thon trắng trẻo kia, và quả đào cứ mãi thoắt ẩn thoắt hiện ở sau vạt áo che qua hơn mông anh một chút.

Bởi nếu tôi cứ nhìn í, thì rất là lộ liễu, lỡ người ta sau này không đến nhà nữa thì sao? Lúc đó chỉ biết than trời ơi đất hỡi mất!

Với lại, không nhìn thì tôi sẽ không có phản ứng, sẽ không không chịu được mà đè anh xuống làm tại bếp! Đấy lại càng thô lỗ hơn gấp bội!!!

Yoongi hyung đeo tạp dề vào, tôi thì lạch bạch dép lào vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi cũng chả biết làm gì. Xuống phụ giúp thì sợ cản trở anh làm đồ ăn, mà không phụ cũng kì. Người ta là khách đến nhà lại bắt đi làm đồ ăn. Còn mình đây, bản thân là chủ nhà lại ngồi chơi.

Haiz, thật rối rắm quá đi mà.

Luẩn quẩn trong mớ tơ vò chưa được bao lâu thì cũng có việc cho tôi làm.

"Taehyungie, em xuống canh nồi canh thịt nhá! Anh vào làm vệ sinh cá nhân chút."

Yoongi hyung kéo tôi vào bếp, chỉ chỉ vài thứ dặn dò đừng đụng cái này đừng chạm cái kia rồi đi vào phòng tắm.

Ngay khi anh làm xong hết thì cũng vừa lúc nồi canh vừa chín.

Tôi phụ anh mang ra bàn cơm, nhìn bữa sáng phong phú mà phát thèm.

Ba món mặn một món canh.

Lúc này đây, tôi hạ quyết tâm dù có gặp cản trở thế nào đi chăng nữa, thì phải nhất quyết mang anh về nhà ra mắt bố mẹ rồi triển ngay đám cưới!!!

Chúng tôi người hỏi người trả lời, một bữa cơm không mặn không nhạt qua đi.

Yoongi hyung ở chơi với tôi, cho đến chiều thì về. Chút nữa thì tôi lại quên béng đi chuyện xin số điện thoại.

Tôi lưu số vào điện thoại mình, cũng chẳng có tiết tháo mà đặt tên anh là 🍬Kim Yoongi 🍬

Nhìn cái tên thôi là biết người ta ngọt cỡ nào rồi nhỉ?

Sau đấy, Yoongi hyung cũng tới chơi với tôi vài lần. Có hôm chúng tôi hẹn nhau đi chơi, có hôm tôi sang nhà anh ngủ qua đêm, hoặc là anh sang phòng tôi ở.

Cả hai thân thiết qua lại đến hè năm vừa rồi - hè năm 2018 - tôi và anh xác lập mối quan hệ.

Cứ thế anh anh em em ngọt như đường êm đềm trải qua từng ngày tháng bên nhau.

Vì là người yêu của anh - một producer Min Yoongi đại tài - nên tôi được quyền tới lui qua lại studio của anh, chẳng màng đến việc bị mắng chút nào.

Tính đến nay thì chúng tôi quen nhau được gần một năm rồi nhỉ?

Nhanh ghê ta!

Chúng tôi định cuối năm nay tổ chức tiệc cưới, là vào ngày sinh nhật tôi đó!

30 tháng 12!

Gia đình thì sao à?

Cả hai bên đều thoải mái lắm! Mẹ tôi bảo Thời hiện đại rồi, mấy chuyện này bình thường thôi mà! Nên chúng tôi cứ cách một hai tuần lại đi ăn cùng gia đình đối phương, đến dịp lễ thì hai nhà quây quần bên nhau.

Vui lắm đó nha! Hạnh phúc lắm đó nha!

Chuyện tình chúng tôi tới đây là hết rồi đó nha! Tạm biệt và hẹn gặp lại ~

~~~

Kết nhanh thế này thì có kì lắm không... :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro