Một phiên ngoại nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bấy bì, em có một thắc mắc"

"Hửm? Nói đi, anh mày nghe đây"

Có một sự thật là, Yoongi của hiện tại và Yoongi của những ngày tháng tôi chưa hốt về nhà được, khác xa một trời một vực!

Và tôi khá là quan ngại về điều đó.

Ngày trước, Yoongie một câu là Tae Tae, hai câu là Cáo Nhỏ, và ba câu là Taehyungie. Ngọt lắm kìa, cưng lắm kìa!

Ấy mà, mấy tuần nay, Yoongie đáng yêu của tôi đã biến mắt tâm!

Yoongie cứ một câu là Tae Tae, hai câu là Cáo Xấu Xa, và ba câu là Taehyungie. Đồng ý là chỉ có đổi từ Cáo Nhỏ sang Cáo Xấu Xa thôi, còn bao nhiêu là bình thường nhưng tôi vẫn rất là buồnnn.

Anh người yêu của tôi còn chẳng thèm xưng Anh mà lại đi xưng Anh mày. Nghe thật xa cách quá đi mà...

"Tại sao anh lại nhớ tên em đầy đủ khi chúng ta chẳng gặp nhau tận ba bốn tháng?"

"Hồi lúc nào cơ?"

"Cái hôm Jungkookie tổ chức tiệc chúc mừng ẻm đậu phỏng vấn đoá ~"

"Á à! Em nghĩ tại sao?"

Hừ! Yoongie thật đáng ghét, rõ ràng là tôi đang hỏi anh, thế mà anh lại hỏi ngược lại tôi!

Có cho tôi tiền tôi cũng chẳng đoán ra được...

"Sao em biết được cơ chứ"

"Anh là ai?"

Yoongie bấy bì của tôi ấy mà, lúc này đây, bỏ bài nhạc đang viết dở rồi trèo lên sofa, chui rúc vào lòng tôi, dùng cái giọng mũi đáng yêu mà hỏi.

"Anh là Min Yoongi"

"Rồi gì nữa?"

"Anh... là producer?"

"Bingo!"

"Làm producer thì được gì?"

"Thì được tiền"

"Nên?"

Tới đây, tôi lại bắt đầu nhăn mày suy nghĩ. Tiền thì làm gì liên quan đến tên của tôi cơ chứ?!!!

Ấy, khoan đã!

"Vì anh có tiền nên anh thuê người đi tìm thông tin của em à? Phải không?"

"Bingo! Bingo!"

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy não của mình không phải là đồ bỏ đi. Mà thật ra cũng chẳng phải là lần đầu, bởi vì từ khi sống chung với anh, tôi đã phải vắt óc suy nghĩ khá nhiều.

Tại vì anh người yêu bé bỏng của tôi suốt ngày cứ thích nói úp úp mở mở. Đoán ý của anh thôi cũng đủ khiến tôi thông minh lên.

"Cáo nhỏ của anh thông minh quá nhỉ?"

Ể? Yoongie của tôi hết kêu tôi là Cáo Xấu Xa rồi à?

Ôi, mấy người làm sao mà biết rằng tôi nhớ cái biệt danh này biết bao nhiêuuu ~

Sau đó tôi thấy Yoongi nhìn tôi cười tủm tỉm mãi, thấy là lạ nên tôi bèn hỏi.

Anh bảo:" Đùa thôi, ai lại làm chuyện rình mò người khác như vậy chứ?"

Tôi đơ cả người, ngẫm lại thấy cũng đúng. Chẳng phải đi nhờ thám tử tư thì hơi quá sao?

Lần đầu gặp là ở quanh đây, thì chắc chắn tôi là người ở đây rồi. Thám tử thám tiếc gì kết đây, mướn cho tốn cả bộn tiền ha gì?

"Sau cái lần nói chuyện đấy, anh đã bị em gây ấn tượng cực mạnh đó nha ~"

Yoongie dễ thương của tôi đấy! Mấy người thấy chưa! Mấy người làm sao thấy được!

Anh tiếp tục kể, anh bảo anh mấy ngày chẳng quên được tôi. Yoongie nói là bản thân anh cứ nghĩ chưa chắc gì sẽ được gặp tôi lần hai, nên là chẳng cần bận tâm nữa làm gì cho mệt.

Rồi anh bảo, chắc do duyên do phận đời đưa đẩy, anh lại gặp tôi.

Theo lời của Yoongie yêu, thì lúc đấy là buổi sáng chủ nhật, anh đang nhâm nhi ly cà phê trong một quán quen. Vừa để thư giản vừa để kiếm ý tưởng viết lời.

Thì bỗng thấy tôi vào quán, một bộ đang mệt mỏi, đầu tóc thì nhìn chả khác nào chải vội, kiểu dùng tay vuốt vuốt vài cái cho ổn rồi ra đường í. Khỏi cần nói đến thì cũng biết là mắt nhìn không có sức sống.

Tôi đã mua một ly cà phê đen.

Nhắc tới đây tôi mới ngờ ngợ ra. Đúng là sau khi gặp Yoongi thì khoảng mấy tháng tôi có mua một ly cà phê, đó lần lần đầu mua cũng như lần cuối.

Đợt đấy phải làm bài khá nhiều, deadlines dí điên cuồng. Nguyên một tuần tôi nhốt bản thân trong phòng cố làm nốt cho kịp hạn nộp.

Mày là cuối cùng cũng xong. Thậm chí còn được mọi người khen năng suất.

"Ơ hay? Anh biết em làm ở đâu, giờ giấc như nào, mà sao anh không đi kiếm em? Em đợi anh lâu lắm đấy!"

Yoongie nghe tôi hỏi liền từ trong ngực tôi ló đầu lên, ánh mắt nhìn tôi có chút ai oán. Anh tức giận nói

"Hừ! Mày nghĩ anh đây có thời gian à? Chẳng phải nhà ngươi cũng đã biết là trong khoảng thời gian đó, anh mày đang bận sáng tác bài để cho Jungkookie nhà ngươi debut à?!!"

Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại cười, có khi nào tôi là M không nhỉ? Nghe anh mắng mà lại nảy sinh thích thú đến lạ kì.

"Rồi rồi, em sai. Em biết anh bận. Nhưng mà chẳng phải rốt cuộc hai ta cũng thành đôi hay sao?"

Tôi vẫn giữ nét cười trên mặt, dỗ cho mèo nhỏ bớt giận. Tôi siết vòng tay của mình hơn, kéo anh ngã xuống sofa.

Yoongie nằm trên người tôi, hai tay anh vòng qua cổ tôi, cả khuôn mặt thì lại rúc vào hõm vai tôi, môi nhỏ lại chẳng yên thân mà hôn mà cắn day day vài cái lên cổ, rồi cuối cùng để lại mấy dấu hickey.

"Mèo nhỏ thật hư. Nên phạt như nào đây ~"

Tôi cố tình nói kéo dài từ cuối, tay trái ôm ngang eo anh, tay phải lại di chuyển xuống mông người lớn tuổi hơn mà Chát một tiếng, tôi biết chắc rằng, chất liệu vải mỏng này sẽ không thể nào ngăn được lực lớn từ tay tôi, mà in một bàn tay đỏ hỏn lên mông anh.

"Đau anh... Nên phạt như nào? Chẳng phải Kim Daddy của Mèo Nhỏ biết hay sao?"

Anh ngồi dậy, cặp đào trùng hợp ngồi đúng trên phần dưới của tôi, anh còn chẳng ngoan ngoãn mà chà xát lên bộ vị đang nóng rực kia của tôi.

Chậc chậc, mèo nhỏ thật hư hỏng.

hư hỏng thì tất nhiên sẽ bị phạt.

À mà khoan đã, mèo nhà tôi cũng dễ xấu hổ lắm, nên trong lúc bị phạt, tôi sẽ kéo rèm lại nhé! Tránh tình trạng bé yêu kia đỏ mặt chẳng chịu tập trung vào vấn đề chính, thì khổ tôi lắm mọi người ạ!

*kéo rèm* *kéo rèm*

The end!

*Đôi lời từ Bánh Bao:
_Em đặc biệt cảm ơn readers đã đọc đến tận đây ạ! Thật sự thì fic này chỉ là ngẫu hứng nên thế nào cũng sẽ có sai sót, mong mọi người bỏ qua ạ! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro