Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không cho phép chuyện này xảy ra đâu. Thật sự quá đáng lắm rồi"

Sau khi Kim Namjoon cùng Kim Seokjin hưởng tuần trăng mật về thì cả hai quyết định đến Kim gia (nhà Namjoon) để ra mắt cha mẹ chồng.

Và không ngoài dự đoán. Cha Kim rất không đồng ý việc này, còn mẹ Kim cũng có phần thoải mái hơn vì Kim Seokjin nhìn rất hợp mắt, lại ngoan hiền nên bà rất ưng.

"Thôi mà ông, để từ từ tôi giải quyết cho"

"Cậu trai, cháu tên gì?"

"Cha mẹ còn không biết nổi tên người mà thằng con trai cưới là ai thì còn ra thể thống gì nữa"

Cha Kim tức giận cắt ngang lời mẹ Kim nói. Bà ấy khẽ hít sâu một hơi, quay sang liếc Cha Kim làm ông ấy lặng lẽ im lặng.

"Dạ thưa bác, cháu tên Kim Seokjin"

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"

"Dạ...3 tháng ạ"

"Cái gì? 3 tháng?" Cha Kim lần nữa lại quát to lên.

"Ông im lặng ngồi đó để tôi nói chuyện coi. Làm cái gì mà la ó om xòm quài vậy hả?"

"Được được, bà nói, bà nói đi"

"Ngồi im đó cho tôi, lén phén nữa coi chừng đó"

Xong bà lại quay sang nói với Seokjin.

"Hai cháu chỉ quen mới 3 tháng đã đi đến kết hôn sao? Vậy thì không ổn lắm"

"Sao lại không ổn ạ? Tình yêu bọn con 3 tháng đủ lớn để tiến tới hôn nhân rồi. Thời gian sau khi về chung..."

"Điều ta lo là thiệt thòi cho Seokjin. Sao lại 3 tháng lại chịu đâm đầu vào một đứa như con chứ?"

"Ủa gì vậy?" Namjoon hoang mang.

"Ah không sao đâu bác, con yêu anh ấy nên con chấp nhận ạ"

"Không được là không được. Rồi sau này con cháu nối dõi tông đường đâu ra? Một thằng con trai thì đẻ đường nào? Thật quá mất mặt"

Cha Kim cứ giữ bực tức trong lòng. Ông quát phản đối kịch liệt mối hôn nhân này, không cho Seokjin có cơ hội giải thích đã bỏ lên phòng.

"Ông...Ông Kim...ôi trời, cái ông này!"

Mẹ Kim cũng giật mình chưa biết phản ứng như nào thì cha Kim đã bỏ lên phòng. Bà chỉ biết nở nụ cười hiền, nắm tay Seokjin an ủi.

"Seokjin, con đừng để bụng nhé. Cha Kim ông ấy nóng tính trước giờ, việc này lại liên quan đến dòng dõi nên ông ấy kiềm không được cảm xúc thôi. Nhưng không sao đâu con nhé, có ta ở đây rồi, việc ông ấy chấp nhận cũng sớm hoặc muộn thôi"

Kim Seokjin cảm động, mắt anh rưng rưng nhìn mẹ Kim nói lời cảm ơn.

"Dạ con cảm ơn bác"

"Sao lại còn bác? Gọi mẹ đi con"

"Dạ...mẹ"

"Ừm, con rể ngoan, đừng lo nữa nhé"

Mẹ Kim lau nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng. Tay dịu dàng vỗ vỗ lưng cho anh nín khóc.

Lát sau, bà dặn dò Namjoon đưa Seokjin về. Seokjin ra xe trước, bà kéo Namjoon lại nói.

"Namjoon, thời gian này tốt nhất con tạm thời đừng đến đây nữa, cha con ông ấy có vẻ không dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu. Cố gắng tránh mặt cha con vài hôm nhé"

"Vâng, con biết rồi mẹ. Nhờ mẹ khuyên cha giúp con nhé. Con thật sự yêu em ấy lắm"

"Được, cứ yên tâm giao cho ta"

Cả hai ôm nhau rồi Namjoon lên xe đưa Seokjin về. Trên đường về Seokjin chỉ im lặng, anh không biết nói gì hơn lúc này, chỉ biết đưa mắt ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Namjoon thấy anh vậy cũng hiểu phần nào, hắn nắm tay anh hỏi han.

"Seokjin, em lo sao?"

"Em đang thấy có lỗi"

"Sao lại thấy có lỗi?"

"Em thấy bản thân ích kỉ khi cố gắng làm anh yêu em mà không nghĩ đến tương lai anh như thế nào, gia đình anh ra sao. Em chợt thấy bản thân tệ quá..."

Namjoon hắn nghe xong khẽ nhíu mày, hắn tấp xe vào lề đường gần đó. Quay sang ôm lấy mặt anh, hôn nhẹ lên chóp mũi an ủi anh.

"Ngốc, em không nên có suy nghĩ như vậy. Namjoon anh là tự nguyện yêu em, nếu anh không tự nguyện thì dù em có đem cả dải ngân hà đến anh cũng không chấp nhận đâu. Còn nữa, em đừng để tâm cái gọi là "nối dõi tông đường" làm gì, nó không quan trọng bằng em"

"Nhưng nó quan trọng đối với gia đình của anh mà. Anh không cần an ủi em, điều này em hiểu. Ai có con chẳng muốn con mình yên bề gia thất, sinh con cháu đầy đàn để ẵm bồng. Có vẻ như... ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ sẽ không bao giờ đến với chúng ta, anh nhỉ?"

Nước mắt anh rơi, khuôn mặt buồn hiu cúi xuống ngắm nhìn đôi tay đang bấu chặt vào nhau. Namjoon một cỗ đau lòng dâng lên, hắn ôm lấy anh không ngừng vỗ về, an ủi.

"Seokjin, em vậy làm anh đau lòng quá. Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta còn nhiều cách khác mà. Chúng ta có thể nhận con nuôi hoặc không. Nếu cha vẫn không chấp nhận, anh nuôi em, dù gì S cũng là của riêng anh. Một mình anh cũng đủ đảm bảo cho em rồi, không cần Kim gia nhúng tay vào"

"Namjoon ah..."

Hắn đẩy anh ra, tay ôm lấy mặt anh, ngón tay lau đi những giọt nước mắt kia. Hắn hôn nhẹ lên môi anh, ánh mắt kiên định nhìn anh nói.

"Seokjin, điều anh cần nhất hiện giờ chỉ có 2 thứ. Là em và tình yêu của em. Chỉ cần có em bên cạnh, dù trời có sập anh cũng nguyện chống đỡ, dù xảy ra bất kì chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em an toàn"

Namjoon gần như thổ lộ tình cảm cho Seokjin nghe. Anh cảm động bật khóc ôm chầm lấy hắn. Anh thật sự sợ khi nghe phải về thăm nhà chồng, anh cũng chuẩn bị tâm lý rồi nhưng đứng trước cha Kim tim vẫn không ngừng đập mạnh, cảm xúc bị chèn ép làm anh sợ hãi và không tránh khỏi việc suy nghĩ linh tinh. Nhưng nghe lời Namjoon an ủi, anh yên tâm rồi. Anh sẽ luôn bên cạnh hắn. Một lần nữa, anh biết mình chọn đúng người rồi.

"Huhuhu...Namjoon....huhu...em yêu anh"

"Seokjin ngoan, đừng khóc. Anh cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro