Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc...

"Ông ơi, tôi vào nhé"

Mẹ Kim gõ cửa phòng sách, có giọng nói vọng ra.

"Ừ bà vào đi"

Mẹ Kim bưng trên tay mâm đồ ăn gồm ly sữa và một dĩa bánh. Bà nhẹ nhàng đặt xuống bàn cạnh ông Kim.

"Tôi mới làm vài món, ông ăn đi cho khoẻ"

"Thôi bà khỏi nịnh. Tôi sẽ không đồng ý cái việc kia đâu"

"Ông khéo nói. Tôi làm vì lo cho ông thật mà. Nịnh nọt gì ở đây"

"Thật không đó?"

"Thật. Ăn đi"

"Ừ vậy thì ăn"

Ông Kim tin lời vợ, đưa bánh lên miệng mới cắn phát thì.

"Rồi nha, ăn bánh của tôi thì phải nghe lời tôi. Cấm cãi"

"Trời đánh tránh bữa ăn trời ơi. Tôi biết ngay bà có âm mưu mà"

Ông Kim nghe xong liền bỏ cái bánh mới cắn một nửa xuống dĩa, nhất quyết không ăn nữa.

"Thôi tôi đùa mà. Lại đây, tôi với ông nói chuyện"

Mẹ Kim cười hiền nắm tay chồng mình đến sofa trong phòng ngồi rồi hai người tâm sự.

"Ông, tôi thấy Seokjin rất được. Thằng bé ngoan hiền, đẹp, lại lễ...."

"Bà, chuyện này không thể được. Tôi không chấp nhận chuyện này đâu"

"Ông à, yêu là yêu. Yêu là cảm xúc, yêu xuất phát từ chính con tim. Tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính đâu. Ông đừng lo về vấn đề này nữa"

"Tôi không kì thị nhưng tôi không muốn con tôi dính vào mấy chuyện này. Chuyện trái luân thường đạo lý thế này tôi không bao giờ chấp nhận đâu. Thôi, bà ra ngoài đi. Tôi còn làm việc!"

Ông Kim đứng dậy về lại bàn làm, không thèm nhìn lấy bà ấy một cái. Mẹ Kim cũng không biết gì hơn, lủi thủi đứng dậy trở về phòng. Bà là đang tìm cách khuyên nhủ khác tốt và hiệu quả hơn.

Còn về ông Kim. Ông không nhìn bà không phải vì chán ghét, ông thương bà còn không hết. Nhưng vì cái thương này nên ông không dám nhìn bà, chỉ sợ chính kiến của bản thân bị lung lay chỉ vì một ánh mắt buồn, tủi thân của bà. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc một đời của con trai ông, lại liên quan đến dòng dõi gia đình họ Kim. Ông không thể làm ngơ để chuyện như này được.

Khi nãy có lén nhìn bóng lưng tủi thân của bà, ông xót lắm chứ. Sau đó lại suy diễn ra chỉ vì Kim Seokjin mà mọi thứ đang yên bình lại vỡ lẽ rối tung lên. Cái gai này nhất định phải nhổ, không nên dính líu đến Kim gia quá lâu.

"Peter, ngay lập tức điều tra về người tên Kim Seokjin cho tôi. Còn nữa, gửi cho tôi số điện thoại của người đó ngay lập tức"

"Tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch"
__________________________________

"Anh, ăn cơm thôi" Kim Seokjin gọi với vào phòng làm việc. Kim Namjoon đang bận xử lý sổ sách cũng gấp qua một bên. Ra ngoài ăn cơm cùng chồng nhỏ thôi.

"Ok, anh ra ngay đây"

"Đây, em ăn món này đi. Ăn nhiều vào nhé"

"Được rồi anh. Bát em đầy hết rồi này"

Kim Seokjin mỉm cười nhìn hắn, anh không hiểu dạo này Namjoon như muốn vỗ béo anh vậy. Suốt ngày cứ bảo anh ăn miết thôi. Mà cũng hay cái là ăn bao nhiêu nó không dồn ở bụng, ở tay hay chân mà lại dồn hết lên má và mông của anh. Bây giờ nhìn anh thì mặt baby nhưng thân hình lại quyến rũ, sexy chết người.

"Anh chỉ muốn vỗ béo cho em yêu thôi. Anh cưới em về chỉ muốn em sống vui vẻ, vô lo. Nên giờ em chỉ cần ăn, ngủ, chơi là được"

"Nhưng em cũng là đàn ông con trai, cho em làm gì đi chứ"

"Ai nói em không làm. Anh vẫn cho em làm đấy thôi"

"Anh cứ đùa, làm là làm gì? Suốt ngày cứ cho em ở nhà xem TV..."

Chụt

"Làm chồng anh đó"

Hắn chặn anh lại bằng nụ hôn ngay môi, xong lại nhìn anh bằng ánh mắt si mê. Như muốn dùng ánh mắt biểu lộ cho anh thấy tình yêu hắn to lớn đến thế nào.

Ngay khi định tiến đến thưởng thức bờ môi kia thì...

Reng...reng...reng...

"Ây, em có điện thoại" Seokjin nhanh nhảu thoát thân, tay chụp lấy điện thoại bấm nghe máy. Namjoon hắn đen mặt, mắt lén xem ai gọi đến vào giờ máu chốt quan trọng này.

Là một số lạ...

"Alo, Seokjin xin nghe...."

Sau câu "Alo..." Anh không đáp thêm một câu nào nữa. Suốt cuộc trò chuyện anh chỉ nghe mà không nói. Không bao lâu sau, đối phương đã cúp máy. Seokjin vẫn bình thường tắt điện thoại bỏ qua một bên, vẫn tươi cười nhìn hắn.

"Ăn cơm thôi anh"

"Ai vậy em? Anh thấy số lạ"

"À, là bạn cũ. Cậu ấy mới về nước nên cậu ấy hẹn em chiều gặp mặt ấy mà"

"Vậy sao? Có cần anh đi cùng không?"

"À không cần đâu, tụi em cũng lâu rồi không gặp. Cũng muốn có thời gian riêng trò chuyện ấy mà"

"Ừm vậy được, chiều đi nhớ về sớm nhé"

Namjoon hắn nở nụ cười dịu dàng với anh. Nhưng sau trong lòng hắn biết chuyện không đơn giản như vậy.

Vì Seokjin nhà hắn nói dối rất tệ, tay khẽ siết nhẹ, tai hơi đỏ lên, hay đưa tay gãi đầu.

Tất cả điều này, hắn đều thu trong tầm mắt.

Nhưng hắn không vạch trần, hắn chọn cách lặng lẽ bên cạnh và bảo vệ anh.

3h chiều, tại quán cafe...

Sau 1 hồi nói chuyện bình thường thì cha Kim nổi nóng quát to.

"Tôi không muốn nói nhiều. Như thế nào cậu mới chịu rời xa con trai tôi?"

Kim Seokjin dù không nhịn được nữa vẫn lựa chọn nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh ấy đối với con là vô giá, không có thứ gì có thể thay thế được. Con mong bác hiểu cho"

Cha Kim đập mạnh cốc nước xuống bàn

"Cậu đừng để tôi làm lớn chuyện. Tốt nhất là nên cút xa con trai tôi ra"

"Xin lỗi bác, con sẽ không. Dù bác có cho người giết con đi nữa, con vẫn không chia tay với anh ấy. Trừ khi anh ấy đề nghị trước thì may ra, con sẽ chấp nhận"

"Cậu thật ngoan cố mà. Cậu có hiểu không? Nếu cậu yêu nó thì cậu phải rời xa nó. Nó và cậu mãi mãi không có tương lai"

"CHA, việc có tương lai hay không là do tụi con. Bất cứ ai cũng không có quyền quyết định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro