Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Namjoon, khi nào thì cậu tách cái người kia ra khỏi công ty đây?" Min Yoongi bắt chéo chân, ngồi đối diện Kim Namjoon hỏi.

"Chưa biết nhưng anh đừng lo, sẽ sớm thôi"

"Tốt nhất là nên càng nhanh càng tốt. Để lại người không rõ lai lịch bên cạnh chưa bao giờ là chuyện tốt đâu"

Lee Hanna dù là bạn đại học của Kim Namjoon nhưng hắn chưa bao giờ biết được một thông tin gì về cô cả. Hắn cũng có cho người điều tra nhưng nhận về chỉ là một con số 0. Hắn vốn có thể cho người điều tra sâu hơn nhưng hắn đã chọn không điều tra nữa, dù gì trên đời này cũng chẳng có ai dám làm gì hắn, huống chi chỉ là 1 Lee Hanna nhỏ bé, hắn không quan tâm.

"Dạo này công ty của anh ổn không Min tổng? Nghe nói hôm trước anh vừa bị hẫng tay trên một hợp đồng"

"Ừm đúng, là do Jc làm. Đợt đó tập đoàn tổn thất khá lớn nhưng không sao, vẫn trụ được. Min Yoongi này thề sẽ để bọn nó nếm trả đủ, từ từ lấy lại cả vốn lẫn lãi"

'cốc...cốc...cốc...' "Chủ tịch, không xong rồi"

Bên ngoài không ngừng gõ cửa, giọng nói đầy vẻ hốt hoảng gọi vào bên trong.

"Vào đi, có chuyện gì?"

"Có...có nhân viên chết ở căn-tin ạ"

Kim Namjoon và Min Yoongi cùng đi xuống xem. Xuống đến nơi, thấy Kim Seokjin đã có mặt đang đứng cạnh cái xác kia, hắn liền đi lại ôm anh vào lòng. Là 1 nữ nhân viên ngồi gục mặt trên bàn ăn, miệng sùi bọt mép. Dấu hiệu của trúng độc.

"Phát hiện người này khi nào?" Kim Namjoon hỏi.

"Vừa phát hiện đây ạ" Một nhân viên đứng gần đó trả lời.

"Là ai phát hiện ra người này?"

"Là...là giám đốc Lee, thưa chủ tịch"

Hắn ngước lên nhìn người vừa trả lời câu hỏi. Người đó liền hiểu ý chỉ tay về Lee Hanna đang ngồi khóc ở bàn bên kia, xung quanh có vài ba cô nhân viên đứng an ủi.

Kim Namjoon hắn đi lại gần, Lee Hanna thấy hắn tới lập tức nói.

"Namjoon ah...huhuhu...tớ sợ lắm. Khi nãy...khi nãy xuống dưới tớ đã thấy cô ấy ngồi gục mặt xuống bàn, tớ tới hỏi thăm thì phát hiện cô ấy đã chết..."

Kim Namjoon im lặng, hắn đang trầm ngâm điều gì đó. Kim Seokjin đứng bên cạnh cứ nhìn chằm chằm cái xác, anh nhìn đã biết. Chuyện này kiểu gì cũng liên can đến mình.

Vừa suy nghĩ xong, ở đâu một nữ nhân viên khác lao về phía anh, Kim Namjoon nhanh tay đỡ lấy anh né sang một bên chứ không cũng bị cô ta làm bị thương.

"Kim Seokjin, anh là đồ khốn nạn. Cô ấy chỉ mới nói vài câu mỉa mai. Không ngờ anh lại tàn nhẫn bỏ độc cô ấy"

"Gì chứ?"

"Là Kim Seokjin sao?"

....

Tiếng tò mò, xôn xao xung quanh đang vang lên ngày một dữ dội hơn. Kim Namjoon khẽ nhíu mày. Nhưng Kim Seokjin không hề hoảng sợ, ngược lại còn nhếch mép cười cợt.

"Cô nghĩ tôi làm? Nói có sách, mách có chứng. Vậy cho tôi xem bằng chứng đi"

"Bằng...bằng chứng gì chứ. Cô ấy vốn chỉ gây sự với anh. Động cơ của anh là cao nhất chứ còn gì nữa"

"Hừm...ngu ngốc" Seokjin lắc đầu, thở dài nói một câu.

"Đừng quên cô cũng có nói xấu tôi. Vậy tại sao cô không chết mà chỉ có cô ấy chết? Hay...người giết cô ấy và vu khống cho tôi lại chính là cô?"

"Anh..."

"Thôi đủ rồi, không nói nữa" Hắn lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã xong quay sang nói với Jung Hoseok đang đứng cạnh Min Yoongi.

"Hoseok, cậu xử lý cái xác này đi. Chuyện này tôi sẽ điều tra kĩ càng. Trước khi đưa ra bằng chứng xác thực, không ai được phép rời khỏi công ty, không được lộ thông tin ra ngoài và cũng không được phép nghi ngờ hay sỉ nhục ai. Đã rõ chưa?"

Nói xong, hắn ôm vai anh trở về phòng làm việc không để ý đằng sau có một ánh mắt đầy ác ý đang hướng về phía cả hai.

Vừa vào phòng chủ tịch, Seokjin không kìm được quay lại ôm hắn thỏ thẻ.

"Namjoon, không phải em"

"Khi nãy thấy em mạnh miệng cãi tay đôi mà sao giờ lại yếu đuối rồi?"

"Người ta dám nói vậy vì ở đó có anh chống lưng mà" Còn nếu không có anh ở đó chắc Kim Seokjin này đã tẩn cho cô nhân viên kia một trận nên thân rồi.

"Thôi không sao nữa, anh tin em mà. Vào đây" Kim Namjoon kéo Kim Seokjin tới ghế chủ tịch. Hắn ngồi xuống để anh ngồi lên đùi mình. Hắn một tay ôm anh vào lòng, tay kia bấm gọi vào số máy ai đó.

"Park Jimin, có chuyện cho cậu làm rồi đây"

"Lâu lâu mới gặp mà anh đã đề cập đến công chuyện. Tình anh em đâu hết rồi?"

"Tình anh em bỏ xó hết rồi. Chiều nay 3h có mặt tại tập đoàn, không được muộn" Nói xong hắn cúp máy. Cái nết không bao giờ bỏ, luôn cúp máy trước khi để người khác kịp trả lời.

"Park Jimin? Là ai vậy anh?"

"Cậu ấy là một thiên thần..." Hắn nói bằng giọng trầm thấp, khẽ hôn lên gáy của người đang ngồi trong lòng.

"Thiên thần?" Kim Seokjin bắt đầu nóng máu. Cho hỏi ai có thể chịu được khi nghe người yêu khen người khác chứ. Ai chịu thì chịu chứ Kim Seokjin này đấm cho vỡ mồm đó. Nhưng chưa kịp hành động thì Kim Namjoon lại nói thêm một câu nữa.

"Và cũng là một ác quỷ..." Kim Namjoon như hiểu được Seokjin nghĩ gì liền hôn lên tai anh, nhẹ cắn vài cái làm anh rên nhẹ.

"Cậu ấy bình thường rất ngoan, rất đẹp và cũng mang một tính cách của thiên thần, thông minh và tốt bụng. Nhưng một khi đã vào việc thì rất đâu ra đây, rất tàn nhẫn và dứt khoác. Cậu ấy là trợ thủ đắc lực của anh từ những ngày đầu bước chân trên con đường này rồi"

"Park Jimin sao? Em cũng muốn gặp cậu ấy ghê. Muốn xem thử một người tài giỏi như vậy sẽ như thế nào"

Vừa dứt câu, anh bị hắn xoay người lại mặt đối mặt. Hắn đặt xuống cho anh một nụ hôn sâu, vừa nhẹ nhàng nâng niu, lại mạnh bạo như đang trách móc. Hắn hôn đến khi anh bị lấy đi hết dưỡng khí, mặt đỏ bừng bừng thì hắn mới buông. Hắn nhìn anh đắm đuối, đặt tay lên đôi môi sưng đỏ kia nói.

"Nói cho em biết, cái miệng nhỏ chỉ được phép khen Kim Namjoon này và nó chỉ thuộc về một mình anh thôi. Cấm em nhắc đến thằng đàn ông khác trước mặt anh. Nghe rõ chưa?"

"Ừm...rõ...rồi..."

"Được rồi, giờ xuống ngồi ngoan ở kia để anh làm việc"

"Namjoon~ Em muốn..." Khi nãy hôn làm cho Seokjin đầu óc choáng váng. Nụ hôn đó không may lại làm anh hứng tình. Giờ đây, Seokjin choàng tay qua cổ hắn, miệng thỏ thẻ cùng động tác hông đang đưa đẩy, ma sát với bộ phận bên dưới của hắn.

Namjoon hắn hiểu ý, tay mò xuống bóp mông anh một phát rồi nói.

"Bảo bối muốn gì thì cứ tự làm, làm tốt thì anh sẽ suy nghĩ đến việc giúp em"

Anh không trả lời, dùng miệng bắt lấy môi hắn mà hôn thật mạnh. Tay anh cũng thuần thục cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của hắn, bàn tay hư hỏng lần mò vào bên trong xoa xoa, bóp bóp cơ ngực của hắn. Một hai phát nữa chiếc áo sơ mi đen liền rớt xuống đất. Hắn cứ ngồi im nhìn anh đang khó chịu trên người mình. Đôi môi anh không ngừng dỗ dành hắn, hông anh di chuyển ma sát như đòi hỏi sự quan tâm từ hắn nhưng đổi lại anh là gì. Hắn vẫn ngồi im.

"Ah~ Namjoon à, giúp em đi....ah~"

"Giúp? Giúp gì cơ?"

"Giúp em xoa chỗ này, sờ chỗ này. Và chỗ này cũng là của anh"

Lời nói thốt ra, anh cầm tay hắn di chuyển đến mặt, ngực của mình. Rồi đưa xuống mông nhỏ cho hắn hưởng thụ sự đàn hồi quyến rũ. Hắn nhếch mép, tay đặt ngay mông bóp thật mạnh, hắn nâng anh lên để đầu nhũ ngay tầm mà cắn mút. Anh như được thoả mãn mà ôm đầu hắn rên rĩ.

"Ha...baby, em thật quyến rũ"

"Ưm...chỉ...quyến...rũ...ah...với...anh..ah..
đúng...đúng rồi...ưmm"

Lưỡi hắn như liều thuốc kích dục đối với anh vậy. Nó rất quyến rũ, điêu luyện, luôn đem đến cho anh những xúc cảm tuyệt vời nhất. Anh ôm đầu hắn ép sát vào ngực mình, hông liên tục ma sát với vật cứng không ngừng nhô lên dưới quần hắn.

Cánh cửa bật ra, Lee Hanna bước vào với bộ dạng khá gấp nói.

"Namjoon, đã có bằng chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro