Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người của tôi đâu?"

Kim Namjoon không nói gì, chỉ đứng đó rút điện thoại ra gọi cho một người.

"Đến phòng tôi ngay, có người muốn gặp cậu"

Tắt máy, hắn tiến tới phía của người kia.

"Lâu rồi không gặp, Min tổng. Nghe nói anh đang ở tận đất nước W xa xôi để bàn hợp đồng. Sao giờ lại có mặt ở đây?"

"Hợp đồng không quan trọng, chỉ có mấy chục tỷ không nhằm nhò gì. Tôi đây là muốn xem kẻ nào dám chọc giận người của Min Yoongi này"

"Chủ tịch, đây là..."

"Giới thiệu với em, chủ tịch tập đoàn G, Min Yoongi và cũng là anh họ của anh"

Kim Namjoon giới thiệu gã với anh xong, ôm eo kéo anh vào lòng nói với Yoongi.

"Yoongi hyung, đây là Kim Seokjin, thư ký kiêm người yêu hiện tại và duy nhất của em"

"Ha...thì ra là thư ký Kim, vị thư ký nam duy nhất do chính tay chủ tịch Kim chọn. Nghe danh đã nể phục, nay gặp mặt còn vinh hạnh hơn" Min Yoongi nở nụ cười, tiến tới định bắt tay làm quen thì nghe có người bật cửa mạnh.

"Min Yoongi?!"

"Tôi đây" Min Yoongi nghe tiếng gọi quen thuộc liền trả lời.

Jung Hoseok mặc kệ mọi người, mọi ánh mắt như thế nào liền lao đến ôm lấy gã. Mặt chôn sâu vào hõm cổ, tay cậu vòng qua cổ gã siết chặt như sợ vừa thả lỏng gã liền biến mất.

Min Yoongi nhếch mép đẩy cậu ra, ôm lấy khuôn mặt kia đặt cho cậu một nụ hôn sâu trước mặt Namjoon và Seokjin. Nụ hôn dứt cũng làm cho Jung Hoseok mặt đỏ cả lên, vì khó thở xen chút ngại ngùng.

"Ở đây còn có người, anh làm gì vậy hả?"

"Tôi từ đất nước W xa xôi về đây chỉ để hoàn thành yêu cầu của em. Vậy mà giờ lại nói giọng lạnh lùng thế hả?"

"Tôi nói đùa, ai biểu anh tin?"

"Lời nào của em cũng là mệnh lệnh, dù là đùa hay thật, tôi đều nghe"

Xong hai người lại ôm nhau, Kim Seokjin đứng nhìn một màn ân ái mà mỉm cười. Thì ra Jung Hoseok đầy năng lượng tích cực, đôi khi nghiêm khắc cũng có thể như bây giờ. Đúng là tình yêu, luôn khiến con người ta thay đổi 180°

"Cùng tôi đi ăn sáng" Yoongi kéo tay Hoseok lướt qua mặt Namjoon, liền bị hắn nói.

"Jung Hoseok nghỉ giữa giờ không phép, cậu nhắm chịu được hậu quả không?"

"Tôi chịu cho em"

Min Yoongi phán xong lại kéo, Namjoon vẫn nhây nói tiếp.

"Tôi trừ tiền lương"

"Tôi cho em gấp 10 lần số tiền bị trừ đó"

"Tôi đuổi việc Jung Hoseok"

"Tôi nuôi em"

"Tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa, Jung Hoseok"

"Cậu có tin một câu nữa công ty này liền bị phá sản không?" Min Yoongi chắn trước mặt Jung Hoseok tức giận quát.

"Thôi ngưng dùm cái, không ăn không uống với hai người nữa. Thư ký Kim, chúng ta đi ăn sáng chung đi" Jung Hoseok dằn tay ra khỏi tay Min Yoongi, cậu chạy qua kéo Seokjin cùng đi ăn sáng để mặc cho 2 anh công đang đằng đằng sát khí lườm nhau kia.

Jung Hoseok và Kim Seokjin cùng bước vào nhà ăn của công ty, phía sau có 2 người đàn ông cao ngạo đi vào cùng. Nhan sắc của 4 người làm mọi người có mặt ở đây đều trầm trồ, xuýt xoa. Nhưng có người khen thì phải có lời xấu, điển hình như lúc này.

Hoseok cùng Seokjin đi đến một bàn ăn gần cửa sổ, Namjoon đi lấy đồ ăn và Yoongi phụ trách đi lấy nước. Gần bàn của Seokjin và Hoseok đang ngồi nghe được khá rõ giọng nói mỉa mai cùng khinh bỉ.

"Thấy chưa, tôi nói thằng đó bản lĩnh lắm mà"

"Mới hôm sáng thấy đi vào nắm tay với chủ tịch, bây giờ lại cùng tổng giám đốc Jung đi ăn sáng. Hừm...đúng là đồ đểu cán"

"Kiểu này chắc lên giường hết rồi"

Jung Hoseok nghe liền không khỏi tức giận đập bàn định đứng dậy nhưng bị Seokjin cầm tay cản, anh nhìn cậu, lắc đầu ý nói bản thân không sao.

"Xem kìa xem kìa, còn nắm tay, nhìn nhau đắm đuối đồ nữa"

Sau lưng 2 cô gái kia, không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông tóc cam, không nói không rằng, 2 tay khui 2 lon nước ngọt, tiếng xì xì liền thu hút ánh nhìn của 2 cô gái. Hai người quay lại chỉ kịp nhìn thấy hành động gã đem 2 lon nước đó đổ lên đầu 2 ả.

Hai người giật mình hét toáng lên, tay quơ loạn xạ nhằm hất đi những dòng nước kia.

"Rầm..." Đặt hai lon nước xuống bàn thật mạnh, gã chống tay nhìn hai ả nói.

"Người của tôi mà cũng dám nói. Có tin tôi chôn cả nhà các cô luôn không?"

"Đừng để tôi nghe một lời nào có liên quan đến Jung Hoseok từ miệng các người, nếu không thì đừng mong sau này có thể nói chuyện bình thường" Gã nói xong, rút khăn giấy gần đó lau tay, thẳng người về hướng bàn ăn mà Hoseok và Seokjin đang ngồi.

"Hai người ở bộ phận nào?" Chưa hoàn hồn từ lời cảnh cáo khi nãy, hai cô gái lại bị giật mình tiếp vì giọng nói quen thuộc.

"Dạ chủ tịch, em...em..." Hai ả đồng thời đứng dậy, cúi đầu.

Hắn nhìn 2 tấm bảng tên xong nói lớn.

"Hai người này, đuổi việc. Đây cũng là lời cảnh cáo đầu tiên tôi dành cho những ai đang có ý nghĩ hay ý định xấu với Kim Seokjin. Tôi nhắc lại, đây chỉ mới là "cảnh cáo". Nếu ai còn tái phạm, đừng trách tại sao Kim Namjoon này ra tay ác độc"

Hắn nói xong, tiến tới nắm lấy tay Kim Seokjin đứng dậy.

"Sẵn đây tôi thông báo luôn, Kim Seokjin là người của Kim Namjoon này, là bảo bối mà cả đời Kim Namjoon này nguyện tâm bảo vệ. Anh ấy có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng mong sống yên ổn"

Nói xong, hắn bình thản ngồi xuống bên cạnh anh. Cả 4 người cùng nhau ăn sáng, trò chuyện. Để ý sẽ thấy từ xa ánh mắt của Lee Hanna chẳng mấy tốt lành đang nhìn về hướng này. Nếu không có Kim Seokjin kia thì giờ này chỗ đó sẽ là nơi Lee Hanna này ngồi ăn chứ không phải như bây giờ. Hừ...đúng là quá xem thường anh ta rồi.

Lee Hanna coi vậy mà mặt dày, tiến tới bàn của 4 người, nở nụ cười nói.

"Chào Nam...chào chủ tịch, Hoseok, Min tổng, thư ký Kim. 4 người có ngại cho tôi..."

"Ngại" Yoongi liền đáp.

"Hì...Min tổng khéo đùa, tôi muốn nói..."

"Tôi không đùa" Min Yoongi ngước lên trả lời.

"Min tổng, xin hãy để tôi nói xong trước đã.."

"Tôi ăn xong rồi, đi uống cafe thôi Namjoon" Min Yoongi đứng dậy, tay kéo Hoseok rời khỏi đây.

Kim Seokjin ngồi đó cố gắng nhịn cười, Kim Namjoon cũng gật đầu rồi đứng dậy nắm tay Seokjin rời khỏi đây. Để lại Lee Hanna đứng đó dưới sự quê đôn của bản thân cùng vô vàng lời bàn tán xôn xao, chỉ trỏ, mỉa mai.

Nỗi nhục này chắc cả đời của Lee Hanna cũng không quên được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro