Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh sáng chói qua khe cửa sổ soi sáng lên chiếc giường kia. Trên giường chỉ thấy một người đàn ông đang ngủ, chăn đắp ngang hông. Nhưng nhìn kĩ thì thấy dưới chiếc chăn bông kia đang có thứ gì nhấp nhô lên xuống.

Kim Namjoon khẽ nhíu mày vì cảm giác lạ, hắn lười biếng sờ sờ bên cạnh thấy trống không. Mệt mỏi mở mắt tìm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy, bỗng khoái cảm phía dưới đánh lên làm hắn phải di dời sự chú ý xuống phía chăn bông.

Có cái gì đó đang nhấp nhô ngay cự vật của hắn, dưới chăn không che hết còn lộ ra bờ mông trắng nõn đang lắc lư, cạ cạ vào chân hắn. Lật chăn ra mới thấy, Kim Seokjin đang lộng hành. Anh tham lam liếm mút cây dương vật thô to, nửa còn lại anh dùng tay chăm sóc. Đôi khi còn mò mẫm xuống phía dưới sờ nắn, chăm sóc 2 hòn bi. Chiếc lưỡi như con rắn tinh không ngừng quấn lấy chiều dài dương vật, lượn lờ khắp mọi ngóc ngách đều không sót chỗ nào. Lâu lâu còn cố tình hút mạnh để kích thích cho hắn bắn ra. Nhìn Seokjin một mặt hưởng thụ như đang thưởng thức một cây kem ngon lành vậy.

Kim Namjoon cảm thấy không xong rồi, hắn đẩy đầu cậu xuống, ép cho dương vật vào sâu trong khoang họng. Sự chật hẹp, ấm nóng khiến hắn không nhịn được gầm lên bắn ra. Đợt này Seokjin chuyên nghiệp hơn hẳn, mở miệng hứng trọn lượng tinh dịch vào cổ họng sạch sẽ không chừa giọt nào.

"Gì đây bảo bối, mới sáng sớm đã hứng tình rồi à?" Kim Namjoon thoả mãn, cúi người bế Seokjin ôm vào lòng hỏi.

"Do anh đó. Người ta đang ngủ mà vật kia cứ chọt chọt vào mông làm khó chịu muốn chết. Định quay lại mắng thì thấy nó trướng ghê quá, nghĩ anh khó chịu nên em mới tốt bụng giúp đỡ thôi"

"Chuyện này bình thường thôi, sáng nào anh cũng vậy cả"

"Em cũng vậy nhưng nó không to như anh, của anh nhìn như bị trướng lâu ngày nên bị phình ra í. To khủng khiếp"

"To vậy mới xứng làm em thoả mãn chứ đúng không nào?" Kim Namjoon thì thầm vào tai anh, miệng còn khẽ cắn lấy đôi tai mềm mềm kia.

"À...ừ...thôi em đi vệ sinh cá nhân đây. Chút mình còn đi làm nữa, coi trễ giờ đó"

Nói xong anh chạy ù vào trong nhà vệ sinh, Namjoon nhìn bộ dạng đáng yêu đó không khỏi phì cười đành nằm đó chờ thôi. Hắn nhấc máy gọi cho Jung Hoseok.

"Hoseok, đem cho tôi 1 bộ vest đến đây. Địa chỉ tôi sẽ gửi cậu sau" - "Ừm được"

Nói xong, Namjoon cúp máy, hắn gửi địa chỉ qua cho Hoseok xong thì lúc đó Seokjin cũng vừa ra.

"Em xong rồi, anh vào vscn đi"

Namjoon vscn, còn anh thì đang lựa đồ để đi làm thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Anh lon ton chạy ra mở cửa làm Hoseok giật mình kêu to.

"Kim Nam...Ủa??? Thư ký Kim??? Sao anh lại ở đây? Lại còn mặc đồ ngủ?"

"Nhà tôi thì tôi ở chứ giám đốc hỏi kỳ vậy? Mà anh đến đây làm gì?"

"Khi nãy Namjoon gọi bảo đem đồ cậu ấy tới địa chỉ này nên tôi đem qua. Mà thư ký Kim, cậu tiếp đãi khách thế à? Không mời vào nhà mà bắt đứng ngoài nói chuyện không vậy?"

"Anh không sợ vào rồi liền bị Namjoon bắn chết sao?"

"Việc gì phải sợ. Tên đó không dám bắn đâu" Cậu lách người chen vào, đi thẳng tới đặt túi đồ trên bàn rồi ngồi ngã người trên sofa luôn.

"Ai nói, một phát ngay đầu liền đó. Cậu có tin không?" Namjoon bước từ nhà vệ sinh ra, trên người quấn độc nhất chiếc khăn tắm che phần dưới. Cơ bụng, cơ bắp bên trên đều khoe rõ ra, để ý kĩ còn thấy có vài đường xước do Jin để lại sau cuộc hoan ái ngày hôm qua.

"Chà...nhìn bộ dạng này. Mạnh dạng đoán, hai người ứ ừ rồi đúng không?"

"Chính xác" Namjoon không ngần ngại kéo eo anh sát người mình, thả lên môi anh nụ hôn nhẹ.

Jung Hoseok mặt đanh lại, cậu liền rút điện thoại gọi ngay đến cho ai đó.

"Min Yoongiiii, Kim Namjoon đang cho em ăn cơm chó. Anh lập tức đến đây cho em hôn hôn mấy cái trả thù lại cậu ta coiiiii"

'Tít...tít...tít...' Cúp máy rồi

"Yah...anh ta cúp máy mình kìa. Hôm nay xin phép nghỉ làm, lý do buồn tình"

"Lý do vớ vẩn trừ hết tiền thưởng"

"Thôi, tôi hết buồn rồi. Thưa chủ tịch, tôi đi học...à không, đi làm đây. Tạm biệt thư ký Kim" Nói xong anh phóng cái vèo mất dạng luôn.

"Thôi anh vào thay đồ rồi tụi mình cùng đi làm ha" Kim Namjoon lấy bộ vest cùng Seokjin vào trong thay đồ chuẩn bị đi làm.

Xong xuôi thì hắn và anh cùng nhau đi làm. Đến trước cửa công ty, hắn từ ghế lái bước xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Hắn nhanh chân đi đến bên ghế phó lái mở cửa, lấy tay chắn phần đầu để anh bước ra. Seokjin nắm lấy tay hắn bước ra, anh nhìn hắn cười bất lực.

"Anh làm như này có ý gì đây?"

"Là đánh dấu chủ quyền đó cục cưng"

Hắn thơm lên môi anh, tiến tới ôm lấy vai anh tiến vào trong. Khi đi ngang qua, hắn ném cho bảo vệ chìa khoá. Bảo vệ hiểu ý liền đem xe đi cất.

Hai người sánh đôi bước vào công ty trước con mắt kinh ngạc của nhân viên, mắt chữ A, mồm chữ O như không tin vào mắt mình. Một thư ký mới vào làm hôm qua thì nay đã sánh vai, nắm tay chủ tịch bước vào trong. Còn vị chủ tịch mặt lạnh kia nay lại nở nụ cười ôn nhu, ân cần chăm sóc cho người trong lòng mình.

"Namjoon" Lee Hanna ngoài cửa chính công ty gọi to, làm cả anh và hắn đều quay lại.

Cô lúc đầu như không tin vào mắt mình. Một bóng lưng quen thuộc đang ân cần nắm tay một nam nhân khác trước mặt cô. Cô đã tự lừa dối mình rằng đây không phải là sự thật. Như để xác định rõ hơn, cô đã gọi to tên hắn và ông trời đúng bất công mà. Cặp đôi đó không ai khác lại chính là Kim Namjoon và Kim Seokjin.

"Ai cho phép cô gọi thẳng tên tôi? Bị trừ hết tiền thưởng có vẻ còn nhẹ lắm nhỉ? Hay phải giáng chức thì cô mới nhớ luật được hửm? Giám đốc Lee?"

"Tôi...tôi xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ không tái phạm ạ" Cô ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi.

"Thôi Namjoon à, đừng tức giận. Giám đốc Lee cũng là lần đầu mà. Bỏ qua nha" Seokjin lấy tay vuốt vuốt ngực hắn, nhỏ giọng an ủi.

"Ừm, đều nghe em"

Nói xong hai người cùng đi đến thang máy, bấm thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn. Để cô ta đứng ngây ra đó nhìn hai người thân mật giữa chốn công ty.

Trước giờ hắn đối xử với cô đều rất tốt làm nhân viên trong công ty cứ nghĩ hai người là 1 cặp, 2 người rất hợp nhau và điều này cũng rất đúng ý của Lee Hanna. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Kim Seokjin, mọi mộng mơ của cô đều tan biến. Sự công nhận của mọi người đều vỡ tan tành chỉ sau hành động vừa rồi, hành động gọi tên hắn. Lại một đặc quyền nữa dành riêng cho anh, được quyền gọi tên hắn. Có lẽ đây là đặc quyền cho ông chủ nhỏ tương lai của tập đoàn hay sao?

"Mới nãy là em cố ý đúng không bé cưng?" Kim Namjoon ở trong thang máy ôm eo anh kéo vào người mình.

"Là em cố ý đó. Làm vậy mới đuổi được ong bướm xung quanh anh được"

"Nếu em muốn, anh có thể đuổi cô ta đi và đưa em vào vị trí giám đốc đó. Anh tin em sẽ đảm nhiệm tốt vai trò này"

"Em đổi ý rồi. Phải làm cho cô ta dứt triệt để cái thứ tình cảm kia rồi đuổi cũng chưa muộn. Với lại, em không thích làm giám đốc đâu. Em thích làm thư ký thôi" Anh nói đến đây vòng tay qua ôm lấy hông hắn, đầu cọ cọ vào ngực làm nũng.

"Có thể cho anh biết lý do không?"

"Hỏi ngốc vậy" Anh nhón chân ký đầu hắn phát rồi lại vào tư thế cũ, ôm hắn nói.

"Thì em sẽ được gần anh hơn, được chăm sóc cho anh cả trên công ty và ở nhà nữa"

"Được thôi bảo bối, đều theo ý em"

"Tin.." Cửa thang máy mở ra. Hắn tiếp tục ôm eo anh tiến vào phòng, đi ngang qua bàn tiếp tân nghe tiếng chào.

"Chủ tịch, thư ký Kim. Buổi sáng tốt lành ạ"

Mở cửa phòng, cả hai đều ngạc nhiên nhìn vào người đàn ông đang ngồi ngay ghế chủ tịch. Người đó một thân vest đen, làn da trắng cùng với mái tóc cam vuốt ngược. Gã ta dựa lưng ra ghế, hai tay đan vào nhau, đôi mắt sắt lẹm hướng về phía Kim Namjoon hỏi.

"Người của tôi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro