Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin cũng nhớ anh lắm"

"Em về khi nào? Sao không nói anh biết? Em đi có mệt không?"

Namjoon kéo anh đứng ngay ngắn lại rồi quan sát kĩ 1 lượt từ trên xuống dưới, miệng không ngừng hỏi han.

"Anh, em không sao mà. Ba mẹ chăm em tốt lắm. Anh đừng lo"

"Thôi, em vệ sinh cá nhân đi rồi mình cùng ăn sáng nha"

Namjoon hắn biết anh mệt rồi. Đi đường xa về mà còn lo cho công việc cả đêm thế này. Anh không xót cho bản thân chứ hắn xót cục cưng này lắm đấy. Vậy nên hắn mặc kệ, chuyện kia hỏi sau. Chăm cho anh trước đã rồi tính tiếp.

"Thôi anh, em không sao mà. Em về là để giúp an-"

"Suỵt, không nói nữa. Ăn xong rồi tính. Em có nói bây giờ anh cũng không nghe đâu"

Không để anh phản ứng, hắn kéo anh đi vệ sinh cá nhân rồi đưa anh đi ăn sáng.

Vốn định cùng hắn bàn chuyện thì Namjoon lại nhận được cuộc gọi khẩn, phải lập tức quay về tập đoàn.

Cũng ngay lúc đó, Seokjin nhận được cuộc gọi của Hayoon.

Cô ta hẹn anh cùng nói chuyện. Seokjin nhận được, chỉ nở nụ cười đắc chí.

5 phút sau, tại quán cafe.

"Tiểu thư Park hẹn tôi có việc gì không?"

"Kim Seokjin, tránh xa Kim Namjoon ra"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Dù anh có nói không đi nữa thì mọi chuyện đã an bài hết rồi. Namjoon sẽ sớm thuộc về tôi mà thôi"

"Ý của cô là gì?"

Seokjin khẽ nhíu mày, nhìn cô ta hỏi lại.

"Hahaha, chỉ có tôi mới có thể cứu anh ấy mà thôi. Chỉ có cưới tôi thì tập đoàn của anh ấy mới có cơ hội cứu vãn"

"Nghe như...cô đã sắp xếp chu toàn hết rồi nhỉ?"

"Phải, chính tôi là người đưa ra ý kiến tuyệt vời này cho bác Kim. Để ông ấy chuyển mục đích làm S phá sản sang thu mua lại S. Và ông ấy cũng rất thích đứa con dâu như tôi. Một người có thể sinh đẻ được"

"Oh vậy sao? Nhưng nếu không tồn tại thứ là tình yêu thì cái gọi là "khả năng sinh đẻ" kia của cô có cũng như không thôi.

À mà có lẽ cô quên rồi hay chưa biết. Rằng tôi và Namjoon đã đám cưới, đã có giấy tờ hôn nhân rõ ràng. Nếu cô còn ngang bướng chen vào, Seokjin tôi đây không ngại cùng Park tiểu thư hầu tòa đâu"

"Anh..."

Hayoon đột nhiên tự hất nước vào người mình. Hất cả nước nóng vào tay trái của bản thân, sau đó lại ngồi thút thít khóc.

Seokjin nhìn 1 màn kia cũng hiểu được đôi phần. Anh không hoảng vì người là do anh gọi đến.

"Anh dâu, em biết em sai rồi. Anh đừng đánh em nữa"

Cô ta nhìn anh, giọng nghẹn ngào, tỏ vẻ sợ hãi.

Namjoon từ xa thấy, vội chạy đến xem như thế nào. Và người đầu tiên hắn hỏi thăm, tất nhiên là Kim Seokjin rồi.

"Có chuyện gì vậy em?"

"Em không sao, cô ấy khóc rồi kìa"

"Hả?" Namjoon hoàn toàn nghệch ra vì câu nói của Seokjin. Sau đó hắn mới bị ai đó kéo kéo tay áo, bản thân theo đó cũng hoàn tỉnh lại.

"Namjoonie, khi nãy em có lỡ lời. Em nói em muốn bảo vệ anh nhưng anh dâu không cho. Anh ấy tạt nước nóng vào tay trái của em huhuhuhu"

Namjoon mới vừa quay người sang Hayoon đã bị Seokjin kéo ngồi xuống cạnh anh. Seokjin nhanh tay nắm lấy tay Hayoon không ngừng hỏi thăm.

"Em gái, khi nãy anh lỡ tay thôi. Em không sao chứ? Nghe nói tay này của em là vì Namjoon mà bị thương đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Có chuyện gì mà anh không biết đâu em. Anh còn biết thêm 1 chuyện thú vị khác nữa kìa.

Đó là cánh tay này do cô tự mình phá bỏ chứ không phải do Kim Namjoon"

Anh gằn mạnh hất tay cô ta ra, rồi bản thân bình thản ngồi xuống cạnh Namjoon.

"Seokjin, em nói vậy là có ý gì?"

"Em có cái này cho anh xem"

Seokjin đưa điện thoại cho hắn. Trong điện thoại là cảnh 1 đứa bé gái đổ đầy nước ra bậc cầu thang, sau đó nhanh chân chạy đứng núp gần cầu thang chờ thời cơ xuất hiện.

Và chưa đầy 3p sau, lại xuất hiện 1 bé trai đang cùng bạn đùa giỡn và thế là không may trượt chân ngã. Cùng lúc đó, bé gái đang núp kia cũng xuất hiện và đỡ lấy bé trai. Nhưng vì bé trai to cao hơn nên khi té xuống đã đè hoàn toàn lên và làm chấn thương tay trái của bé gái.

"Và sau đó, là những chuỗi ngày Park tiểu thư không uống thuốc, tránh việc điều trị cánh tay. Cô ấy là muốn cánh tay này bị liệt hoàn toàn, để anh phải chịu trách nhiệm với cô ta"

Kim Namjoon tay đã nắm thành đấm. Hắn đang kiềm nén cơn tức giận của bản thân, cố găng gằn từng chữ để hỏi lại người em gái hắn đã luôn bảo vệ trước giờ.

"Park Hayoon, em..."

"Phải, là em sắp xếp đó. Chỉ có làm vậy mới khiến anh ở bên em mãi mãi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro