Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đỡ hắn nằm lên sofa. Bản thân quay lại chào hỏi với người con gái kia.

"Chào em, anh là Kim Seokjin. Người đàn ông vô dụng trong lời nói của em khi nãy"

"Park Hayoon"

Cô ta vẫn đáp nhưng lại mặc kệ cái bắt tay của anh. Seokjin cũng chẳng rảnh để đôi co.

"Nghe nói...hai tháng qua, em luôn là người bên cạnh chồng anh à?"

"Có gì đâu anh dâu, em chỉ là phụ trợ anh ấy thôi"

Hayoon nhúng vai, tỏ vẻ đó là chuyện thường tình.

"Được thôi, cảm ơn vì lòng tốt của em. Bây giờ em có thể đi rồi. Một thân con gái ở nhà đàn ông vào nửa đêm không ra thể thống gì đâu em gái à"

Kim Seokjin vẫn nở nụ cười hòa nhã tiễn khách. Hayoon cũng không mặt dày ở lại, hậm hực mà đứng dậy bỏ về.

Seokjin nhìn theo rồi cho người ra đóng cửa. Anh cũng đi pha chút trà giải rượu cho hắn. Người gì mà say be bét, toàn mùi rượu hôi muốn chết.

Seokjin pha xong đem đến bên cạnh hắn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống gọi.

"Chồng à, dậy đi anh. Uống chút trà giải rượu này...ah"

Cứ ngỡ hắn đang ngủ, nào ngờ 1 phát liền lật anh lại. Hắn nằm đè lên người anh, giọng cứ thủ thỉ gì đó.

"Seokjin à, anh nhớ em...em về với anh đi..."

"Đây, em đây. Em về với anh rồi này"

Seokjin vỗ vỗ lưng hắn như dỗ con nít mới lớn. Namjoon nhận được sự quan tâm dịu dàng kia cũng có chút xìu xuống, dựa hết cả thân hình bự con lên người anh mà ngủ.

"Này gấu bự, anh dậy xem nào. Nặng chết em rồi"

"Không...cho anh nằm điii"

Namjoon trả lời xong lại ôm anh chặt cứng. Hắn vùi mặt vào cổ anh mà hít lấy hít để, sau đó lại mạnh bạo cắn thật mạnh vào cổ anh như đánh dấu chủ quyền.

"Ahh đau em. Cái đồ bự con này"

"Xin lỗi em, anh hôn cho nhé"

Nói rồi, Namjoon lại đặt mấy nụ hôn nhẹ lên vết cắn đó rồi tiếp tục gặm nhấm cái cổ trắn nõn đó của Seokjin.

"Ưm Namjoon, lên phòng được không anh? Dưới này em lạnh..."

Hắn không đáp, vẫn tiếp tục cắn mút dần xuống 2 đầu nhũ của anh.

Không xong rồi, khoái cảm đánh úp thì còn quan tâm nóng lạnh gì nữa. Seokjin cứ thế nương theo cảm xúc đó mà chiều theo ý hắn.

Nhưng đời nào như mơ, tốc độ "thưởng thức" của hắn ngày càng chậm dần và rồi...dừng hẳn luôn. Seokhjin phải khó chịu ưỡn người đòi hỏi, hắn cũng không đáp.

Lúc nhìn xuống mới biết, hắn ngủ mất rồi còn đâu :))

Seokjin tức giận 1 cước đá hắn ngã nhào ra sofa. Hên là anh chưa cương, chứ làm anh cương rồi lăn đùng ngủ kiểu đó có nước anh cho ra đường ở chứ nói gì ngủ sofa.

Thế là Seokjin quyết định kệ hắn, cho hắn ngủ sofa, còn bản thân lo giải quyết việc chuyển nhượng cho kịp ngày.
____________(nó hơi xàm, tui bị bí ý tưởng nên mn thông cảm nha 😅)_

Sáng hôm sau, Namjoon ngủ dậy với cái đầu đau nhức. Hắn nhìn xung quanh kĩ mới để ý. Sao mà nhà cửa gọn gàng thế, hôm qua hắn nhớ bừa bộn lắm mà. Hay là...

Nghĩ là làm, Namjoon tức tốc chạy lên phòng mình, mở cửa ra với mong muốn gặp Seokjin. Hắn thề, chỉ cần gặp anh ngay lúc này hắn sẽ bổ nhào đến ôm anh cả ngày luôn.

Nhưng không, căn phòng vẫn trống, không có 1 bóng người.

Hắn nhìn căn phòng, thở dài thất vọng rồi đi vệ sinh cá nhân. Lát sau quay về phòng làm việc.

Thật ra từ ngày Seokjin không có nhà thì hắn chả bao giờ ngủ đúng giấc. Hoặc nói đúng hơn, hắn đã không bước chân vào phòng ngủ 2 tháng rồi. Toàn bộ thời gian đều dành cho công ty hoặc về nhà là vào ngay phòng sách, còn lại không đi đâu nữa.

Hắn thở dài, mở cửa phòng sách thì tâm trạng vui hẳn lên.

Ô ai kia?

Là bảo bối của hắn đó. Là Kim Seokjin.

Nhưng có gì đó không đúng. Hắn nhẹ nhàng bước đến cạnh anh vì sợ làm anh thức dậy.

Seokjin hiện đang ngủ trên đống giấy tờ trên bàn làm việc, màn hình laptop vẫn chưa tắt, chứng tỏ anh mới chợp mắt chưa được bao lâu.

Hắn đến xoa nhẹ đầu anh, mắt lia đến đống giấy tờ trên bàn.

Gì đây? "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần"?

Tiếp tục lia mắt xuống dưới.

"Chuyển giao 50% cổ phần tập đoàn Kim thị dưới tên Kim Namjoon - thành công"

Tiếp tục hắn cầm tờ giấy tiếp theo lên.

"Thu mua tập đoàn S

Ký tên: Kim Seokjin"

--Tức là, Kim Seokjin dành cho hắn 50% cổ phần tập đoàn Kim thị. Và Kim Seokjin cũng dùng hết toàn bộ tài sản vốn có của bản thân để thu mua và đầu tư cho S (xem như hớt tay trên của cha Kim vì Seokjin thu mua S vào phút chót với giá cao hơn) và hiển nhiên, anh cũng trở thành chủ tịch đương nhiệm của S-

Namjoon hoàn toàn đứng hình, ngay lúc đó, Seokjin cũng vừa thức dậy. Anh nhìn hắn đang cầm trên tay "Hợp đồng thu mua tập đoàn". Anh nhìn hắn, hắn không nói. Anh đứng dậy đối diện với hắn, anh hỏi.

"Namjoon, anh giận em không?"

"Vì sao anh phải giận em?"

"Vì em làm nó mà không nói với anh trước"

Seokjin lấy lại bản hợp đồng, cúi đầu áy náy.

Namjoon chỉ thở dài, hắn mỉm cười, ôm anh vào lòng.

"Mừng em về nhà, Seokjin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro