Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế 2 tháng trôi qua, Kim Namjoon gần như thất bại hoàn toàn. Chỉ 2 ngày nữa thôi, S sẽ bị xác nhập làm 1 với Kim thị.

Kim Namjoon bất lực uống hết ly này đến ly khác. Đầu tóc rối bời cùng vô số giấy tờ trên bàn.

Cũng 2 tháng rồi, hắn không dám liên lạc với Seokjin. Hắn sợ anh phải thấy bộ dạng bất lực này. Hắn sợ anh lại tổn thương mà phải suy nghĩ nhiều vì hắn.

Đín...đon...

Cạch...

Chuông cửa vang lên như có lệ, sau đó là 1 người phụ nữ bước vào. Hayoon bước vào nhà liền bị mùi rượu xông lên mũi gây khó chịu. Cô bịt mũi rồi đi đến bên Namjoon đang ngồi gục mặt trên bàn.

"Oppa, anh sao lại say thế này? Oppa, dậy đi anh"

"Ưm...bỏ ra. Đứa nào đó? Bỏ tao ra coi...hức...làm cái quần gì mà cứ níu níu kéo kéo vậy hả?"

Namjoon hất tay cô ra, hắn tiếp tục cầm chai rượu vang lên nốc liên tục.

"Anh à, là em đây. Đừng uống nữa mà"

"Em? Là em thật sao?" Namjoon nghe xong lại ngước nhìn khuôn mặt của ai đó đang nói chuyện với mình.

Không biết vì nhớ nhung hay vì cái gì nhưng hắn đã nhìn nhầm cô thành Seokjin.

Hắn đưa tay sờ má cô. Ngắm nhìn thật lâu rồi ôm cô vào lòng.

"Seokjin, anh nhớ em lắm. Chuyện công ty anh áp lực lắm, giờ anh chỉ cần em thôi...Seokjin...Seokjin ah"

"Seokjin? Lại là tên khốn đó. Được lắm, hôm nay em sẽ dành lại anh"

Hayoon đẩy hắn ra, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Namjoon cũng rất bất ngờ vì có gì đó đang đặt lên môi mình, định sẽ thưởng thức lại nhưng may thay hắn đã kịp nhận ra, mùi hương có chút không đúng.

"Ưm...không phải...mùi hương không đúng. Buông tao ra"

Namjoon hắn mạnh tay đẩy ngã Hayoon. Giờ đây hắn say rồi, trong mắt hắn không còn sự dịu dàng nữa. Mà là ánh mắt đờ đẫn do rượu, 1 ánh mắt tràn ngập sự thất vọng vì người kia không phải là Seokjin.

Hayoon tức giận tay nắm thành đấm, uất ức mà hét to.

"Anh nhìn đi, em là ai. Tại sao bây giờ anh vẫn nhớ đến thằng đàn ông vô dụng đó hả? Là ai? Là ai đã đồng hành cùng anh trong suốt 2 tháng qua hả? Còn nó thì sao, nó chỉ-"

"Tôi thì sao hả tiểu thư Hayoon?"

Seokjin từ đâu xuất hiện từ trên lầu bước xuống. Anh cầm trên tay những xấp tài liệu cùng 1 ly rượu vang.

"Anh...anh là ai?"

"Aigoo, em định cho anh bất ngờ mà sao anh lại thế này? Không sao nữa, có em đây rồi"

Seokjin phớt lờ Hayoon mà bước đến đỡ lấy Namjoon. Như một phản xạ tự nhiên khi nghe thấy giọng nói cùng mùi hương quen thuộc, hắn ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh mà giữ chặt trong lòng.

"Seokjin, là em đúng không? Em về bên anh đúng không Seokjin? Bảo bối của anh, anh nhớ em lắm"

"Được rồi, có em đây. Chúng ta ngồi ngay ngắn trước đã nhé"
________________

Sáng hôm nay, tại nhà Kim Seokjin

"Con trai, giấy tờ đã xong xuôi. Con cầm lấy giấy tờ này mà giúp đỡ thằng bé"

"Dạ con cảm ơn cha"

Kim Seokjin nhận lấy hồ sơ từ tay cha mình. Seokjin đã đề nghị một chuyện khá là táo bạo. Đó chính là nhờ cha chuyển nhượng 50% cổ phần của Kim thị sang cho Kim Namjoon đứng tên.

Vì tính ra trên danh nghĩa, Kim Namjoon cũng là chồng hợp pháp của Kim Seokjin. Vậy nên việc để hắn quản lý cũng được thôi. Nhưng vấn đề là cha mẹ Kim Seokjin chưa gặp Kim Namjoon và cũng không biết hắn ra sao nên không thể yên tâm giao cho hắn quản lý.

Vì vậy nên Seokjin đã bỏ ra 2 tháng thuyết phục cha mẹ mình. Để họ có thể tin tưởng và giao cho hắn 50% cổ phần Kim thị ở đất nước W này.

Vậy là bây giờ anh có thể về bên hắn rồi. Seokjin vui mừng định gọi điện cho Taehyung thì trùng hợp cũng nhận được cuộc gọi của cậu.

"Jinie, Namjoon hyung không ổn rồi"

"Chuyện gì đã xảy ra sao?"

"S sắp phá sản rồi"

"Sao lại vậy? Chẳng phải có thể kéo dài 1 tuần hay sao?"

"Là lão cáo già kia. Gã thay đổi mục đích rồi, gã sẽ xác nhập Kim thị và S làm 1. Thời hạn chỉ còn 2 ngày"

"Cái gì chứ? Khốn khiếp mà"

Seokjin nghe mà ngạc nhiên. Làm vậy chẳng khác nào đang ném Namjoon xuống vực chứ. Chẳng thà phá S, còn hơn là xác nhập.

Để nó vẫn tồn tại nhưng Kim Namjoon không động vào được. Đó mới là sự đau đớn tột cùng.

"Taehyung, ngay bây giờ, đưa anh về ngay"

"Được, 30p nữa chúng ta xuất phát"

Sau đó Seokjin đã về nhà vào lúc 14h chiều. Lúc này Kim Namjoon không có ở nhà, anh về thấy chỉ toàn giấy tờ và một mớ đồ hỗn độn.

Gì đây chứ? Không có anh ở nhà, hắn dẫn giặc về nhà đánh à?

Seokjin không nghĩ nữa, anh lo dọn dẹp rồi tắm rửa, sắp xếp lại giấy tờ. Chút nữa sẽ cho hắn 1 bất ngờ.

Nhưng ai mà lường được đâu. Hắn về nhà, không nhận ra sự thay đổi vì đã có hơi men trong người. Về đến nhà không nghĩ gì mà tiến thẳng đến tủ rượu tiếp tục nốc thêm vài chai.

Và sau đó là cảnh tượng đã nói ở trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro