Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Seokjin được hắn lau chùi, vệ sinh sạch sẽ rồi đưa vào phòng nghỉ tại văn phòng chủ tịch. Nằm trên chiếc giường êm ấm, Seokjin thoải mái duỗi người rồi vùi đầu vào chăn gối ngủ tiếp. Hắn nhìn anh ôn nhu, cúi người hôn nhẹ lên trán nói.

"Bảo bối, vất vả cho em rồi"

Xong hắn quay trở lại bàn làm việc, nhấc máy gọi cho Park Jimin.

"Đến phòng làm việc ngay"

5p sau, Jimin liền có mặt.

"Park Jimin đã có mặt" Cậu bên ngoài bật tung cách cửa rồi đứng nghiêm, cao giọng nói như báo cáo.

"Vào đây, nhẹ nhàng một chút. Seokjin đang ngủ"

Park Jimin hiểu chuyện gật đầu, quay người đóng cửa rồi tiến về phía ghế trước bàn chủ tịch ngồi.

"Vụ ở công ty tôi, cậu nghe rồi chứ?"

"Ừm nghe rồi, khi nãy rảnh rỗi dạo mấy vòng công ty cũng moi được không ít thông tin"

"Vậy cậu làm việc đi"

"Ừm cứ để em. Khi nãy em cũng thử điều tra qua camera nhưng có người đã dở trò nên không xem được hung thủ là ai"

"Hung thủ là ai không quan trọng, điều này tôi thừa biết rồi. Quan trọng là cái giá kẻ đó trả phải đắc gấp trăm, nghìn lần khi dám động vào Kim Seokjin"

"Có vẻ người kia quan trọng quá nhỉ?"

"Gọi một tiếng anh dâu đi. Thái độ tôn trọng vào, không thì tôi xử luôn cậu"

"Được được, chưa gì hết mà làm thấy ghê" Park Jimin nhìn hắn bỉu môi, đây là phát cơm chó hạng sang cho cẩu độc thân đây mà.

"Ây PARK JIMIN!!!" Từ ngoài cửa phòng đã nghe giọng ai đó vang lên thật to. Kim Namjoon lại vỗ trán, bất lực lên tiếng.

"Nhỏ mồm cho Seokjin ngủ"

Jung Hoseok gật đầu, tiến vào, lập tức ôm chầm cậu em của mình.

"Ah hyung, lâu qua không gặp. Nhớ anh quá đi"

"Ây nhóc con, mau lớn thế?"

"Thôi bớt diễn đi, mới 3 ngày không gặp mà như 3 thế kỉ vậy?"

Min Yoongi từ ngoài bước vào, tay bỏ túi quần kiêu ngạo tiến ghế sofa ngồi xuống.

"Sao anh biết 3 ngày?" Jung Hoseok quay đầu hỏi.

"Đương nhiên là biết. Em không bao giờ rời khỏi được tầm mắt của tôi đâu"

Nói xong gã nhíu mày, đứng dậy gạt tay Park Jimin đang nắm tay Jung Hoseok ra.

"Nắm vậy đủ rồi, buông ra cho tôi lấy người về" Gã hất tay Jimin ra rồi kéo Hoseok ngồi xuống sofa cùng mình.

"Cái tình huống gì đây? Mấy người đang ức hiếp tôi đó à?" Park Jimin bị ép rời xa anh họ làm cậu tức tối không chịu được.

"Nhỏ cái giọng lại cho Seokjin nhà tôi ngủ, còn không tôi cắt lưỡi cậu"

"Anh họ ah! Anh xem họ ăn hiếp em"

"Rồi anh biết. Nhưng em cũng bé miệng thôi, Seokjin cũng mệt lắm rồi"

Park Jimin nóng máu, tức giận quay người bỏ đi luôn. Mấy con người này bị gì vậy trời, toàn cho mình ra rìa.

"Namjoon, việc kia như thế nào rồi?" Min Yoongi mở lời trước.

"Em đưa cho Jimin đi làm việc rồi"

"Vậy cậu xác định ai là hung thủ chưa?" Hoseok ngồi đó cũng lên tiếng.

"Tớ thừa biết hung thủ là ai. Nhưng cái tớ muốn là kẻ đó phải trả cái giá thật đắc"

Nói rồi, hắn tựa ra ghế, nhếch mép.

"Phải cho kẻ đó biết, chơi đùa với Kim Namjoon này sẽ "thú vị" như thế nào"

"Được, có gì cứ nói, anh hỗ trợ cho. Còn giờ anh đi trước đây"

"Anh đi đâu đó?" Hoseok níu tay gã lại, ngước mắt hỏi.

"Đi làm việc. Vừa về nước liền chạy tìm em, đã về tập đoàn quản lý đâu"

"Ờ vậy thôi, đi đi"

"Tối tôi qua đón em, chúng ta cùng đi ăn"

Min Yoongi cúi người hôn vào tóc cậu rồi rời đi. Jung Hoseok cũng đứng dậy rời khỏi văn phòng chủ tịch để đi làm việc của mình.

Tầm 5h chiều, Namjoon vào trong gọi anh dậy.

"Seokjin, dậy thôi nào"

"Ưm...mấy giờ rồi?"

"5h chiều, em tranh thủ dậy. Chúng ta đi ăn chút gì đó rồi tối cùng anh dự tiệc"

"Ừm" Anh ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.

"Anh...bế em. Chân đi không nổi"

"Được, Seokjin ngoan, anh bế em"

Seokjin được hắn bế, ngoan ngoãn câu lên người hắn, tay ôm lấy cổ hắn, anh dụi đầu vào cổ hắn tiếp tục nhắm mắt.

Sau đó, hắn chăm lo cho anh mọi thứ. Hai người cùng đi ăn, đi gặp đối tác, rồi hắn đưa anh đi thử đồ để chút dự tiệc.

"Tiệc mấy giờ bắt đầu vậy anh?" Seokjin vừa ngồi cho người ta makeup vừa hỏi hắn.

"7h rưỡi, em không cần bận tâm những chuyện này. Tối hôm nay, em phụ trách đẹp là được"
________________

7h đã điểm. Nhà hàng W nổi tiếng tại trung tâm thành phố đang diễn ra một sự kiện lớn. Hôm nay là sinh nhật của chủ tịch tập đoàn Kw, ông Kwon SongMin. Tập đoàn Kw đứng thứ 3 thế giới. Dù không lớn mạnh nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng vì đây là gia tộc lâu đời, hành chiến trên thương trường nhiều năm, nhiều thế hệ. Dù có bao nhiêu tập đoàn mọc lên đi nữa thì Kw vẫn chễm chệ ở top 3, không bao giờ rơi hạng.

Chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng thành công thu hút các cánh phóng viên. Kim Namjoon phía ghế sau bước xuống trước. Rồi nhẹ nhàng nắm tay người tiếp theo ra.

Hôm nay, Namjoon hắn diện cho mình bộ vest đen trong cực sang trọng. Song đó, độ nguy hiểm cũng tương đồng tăng nhanh. Nhìn hắn toát ra khí chất, vài người muốn bắt chuyện cũng không dám đến gần. Nhưng bên cạnh hắn thì ngược lại. Kim Seokjin diện vest trắng, toát ra như tiên tử hạ trần. Mái tóc nâu được tạo kiểu gọn gàng, dù gió có thổi bay rối vài cọng nhưng nhìn chúng vẫn có nét nghệ thuật riêng. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon thả cực thu hút ánh nhìn.

Hai người một hắc, một bạch. Hai màu vốn đối lập nhưng khi diện lên người của cặp đôi này lại khiến nó dung hoà một cách không thể ngờ đến. Nhìn như "Ác quỷ đang sánh đôi với thiên thần" vậy

Hai người cùng sánh đôi bước vào, Kim Seokjin khoác tay hắn, mỉm cười cùng hắn đi vào bên trong. Các cánh phóng viên đứng đó liên tục nhấp máy, chuyện này đáng lưu giữ. Từng sự quan tâm, từng cái nhìn ôn nhu hắn dành cho anh đều đã được lưu giữ dưới các máy ảnh kia. Chắc hẳn ngày mai báo chí sẽ được dịp bùng nổ đây.

"Ah, anh Namjoon" Từ đâu, một cô gái hô lên mừng rỡ chạy đến trước mặt Namjoon khi hắn vừa cùng anh mới bước vào cửa. Thoạt nhìn trong rất đáng yêu, nhí nhảnh, còn lòng dạ như thế nào còn chưa biết.

"Chào tiểu thư Kwon" Namjoon lịch sự gật đầu chào hỏi, sau đó vẫn nắm lấy tay Seokjin định tiến về phía bàn rượu.

"Anh Namjoon đừng gọi em xa lạ như vậy. Gọi em Yuri là được. Lâu rồi không gặp. Mình nói chuyện đi" Tiểu thư Kwon này vẫn một mực cản không cho hắn đi, muốn hắn nói chuyện với cô.

"Ơ, xin lỗi vì đã không để ý đến anh. Chúng tôi chỉ như anh em thôi nên đừng để ý nhé" Cô ta ôm tay còn lại của hắn, dù lời nói có chút ngây thơ nhưng hành động của cô ta chỉ làm anh khinh thường.

Thật ra cô ta cố ý trêu anh. Vì tiệc hôm nay cô ta chỉ mong mỗi Kim Namjoon. Thấy được hắn, lòng cô vui biết bao nhưng hành động hắn ôm eo anh, nắm tay anh bước vào trong làm cô tức giận không ngừng. Tại sao? Người đến sau có quyền gì dám tranh dành hạnh phúc. Thứ Kwon Yuri này muốn, chắc chắn phải có được.

"Được, chúng ta nói chuyện" Hắn nói rồi hất tay cô ta ra, hành động ôm eo anh áp sát người mình.

"Giới thiệu với tiểu thư, đây là người yêu tôi...à không, đây là chồng nhỏ của tôi, Kim Seokjin. Nếu tiểu thư đây đã xem tôi là anh trai của cô thì cô cũng nên phải phép gọi Seokjin một tiếng "anh dâu" chứ nhỉ?"

"Chồng...nhỏ?" Cô ta mở lớn mắt, nhìn hắn rồi lại nhìn anh.

Kim Seokjin lúc này mới lên tiếng, anh nở nụ cười rất đẹp. Người ngoài thoạt nhìn trông rất dịu dàng nhưng chỉ có Kwon Yuri và Kim Namjoon mới thấy được ngụ ý sâu xa. Là sự đắc thắng, tự tin và kiêu ngạo. Seokjin tiến lên một bước, đưa tay về phía cô chào hỏi.

"Phải, tôi là Kim Seokjin, chồng nhỏ của Kim Namjoon. Tiểu thư Kwon, hân hạnh được làm quen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro