Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Kim chủ tịch đó sao? Lâu rồi không gặp" Kwon Songmin tay chống quyền trượng bước đến phía của Kim Namjoon.

"Chủ tịch Kwon, ông vẫn phong độ như ngày nào" Kim Namjoon nở nụ cười khách sáo bắt tay với ông ta.

"Ây dà, mong chủ tịch Kim thông cảm. Con gái lão trước giờ bị chiều đến hư rồi" Kwon Songmin vốn chỉ vài câu bông đùa nhưng không ngờ Kim Namjoon hắn lại đáp thật.

"Phải, Kwon tiểu thư cần phải được dạy dỗ thêm"

Lời nói của Kim Namjoon khác nào đang chỉ Kwon Songmin là chưa dạy con đàng hoàng? Đúng là thâm độc mà.

"À mời chủ tịch Kim đến bên kia ngồi chúng ta nói chuyện, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi"

"Đừng khách sáo với tôi quá chủ tịch Kwon, giờ tôi đưa bảo bối nhỏ đi kiếm gì ăn cái đã. Em ấy đói rồi"

Dứt câu, hắn ôm eo anh rời đi. Kwon Songmin đứng đó chỉ biết bực tức. Hắn ta dám xem việc nói chuyện với mình còn không quan trọng bằng tên tình nhân kia đói bụng. Hừm, ngu ngốc.

Seokjin đứng đó cũng cảm nhận được không ít sát khí khi hai bên nói chuyện với nhau. Hình như hai nhà hai bên có việc gì đó không ổn.

"Lão già Kwon Songmin kia không tốt đẹp lắm đâu. Em tốt nhất đừng nên dính vào" Kim Namjoon hôn tóc anh nói.

"Dạ, em biết rồi"

Sau đó, cả hai cùng sánh bước đi xung quanh tiệc. Seokjin xinh đẹp sánh đôi cùng Namjoon gặp đối tác. Họ nhận thấy thái độ của vị chủ tịch Kim dành cho người con trai này rất đặc biệt, nên cũng thức thời nịnh nọt anh vài câu.

"Chà, ý trung nhân của chủ tịch Kim đúng là đẹp nha"

"Mắt nhìn người của chủ tịch Kim thật không tầm thường"

Seokjin vẫn mỉm cười đáp lễ, bên cạnh Namjoon chỉ đơn giản cười và gật đầu nhưng ít ai biết được. Cứ một câu người đó khen, đương nhiên công ty và cả người đó đều đã yên vị vào black list của tập đoàn S.

"Cục cưng, em ngồi đây. Anh ra ngoài chút nhé" Kim Namjoon hôn lên tóc của Kim Seokjin rồi quay người rời đi. Seokjin mỉm cười, anh nâng ly rượu vang đỏ trên tay nhấm nháp.

"Kim Seokjin" Kwon Yuri từ đâu bước đến, tay cầm ly sâm panh đến ngồi cạnh Seokjin, tỏ giọng giễu cợt.

"Mới thấy còn sánh đôi với anh ấy kia mà, sao giờ lại ngồi bơ vơ một mình rồi?"

"Tiểu thư Kwon có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Cho dù không có tôi ở bên, hạng người như tiểu thư đây cũng đừng hòng mơ tưởng có thể sánh đôi bên anh ấy"

"Hạng người như tôi dù gì cũng sang hơn anh. Cái thứ đàn ông mà lại uốn éo, đi quyến rũ người khác không biết nhục" Kwon Yuri dù tức nhưng vẫn nhịn, cô ta quyết dằn co cho đến cùng với anh.

"Thì sao? Cô không quyến rũ được rồi ganh tỵ à?"

"Hừm, anh ở bên anh ấy chưa lâu, làm sao hiểu rõ được anh ấy chứ?"

"Hiểu"

Nói rồi, anh bắt chéo chân gác lên bàn. Tay vỗ vỗ lên đôi chân thon dài của bản thân, kiêu ngạo nói.

"Để tôi nói cho cô biết. Dù bên cạnh không lâu nhưng tôi biết sở thích của anh ấy là gì. Sở thích đặt đôi chân thon dài này lên vai mỗi đêm, âm thanh yêu thích là tiếng tôi rên rỉ mỗi đêm, công việc yêu thích là cùng tôi hưởng thụ đến sáng. Không biết, cô có hiểu rõ được những vấn đề này không?"

"Anh...đê tiện, dơ bẩn" Kwon Yuri nghe những lời Seokjin nói mặt liền đỏ lên, nóng nảy định vung cho anh một cái tát thì bị anh chụp tay, hất mạnh xuống sàn.

Kwon Yuri bất ngờ ngã mạnh, miệng la to thu hút sự chú ý xung quanh. Kim Seokjin biết vậy nhưng không hoảng sợ, anh vẫn ngồi đó, chân gác chéo lên bàn, tay nhâm nhi ly rượu.

"Tiểu thư Kwon, cô có sao không?" Không biết một anh công tử nhà nào tiến về phía Kwon Yuri đỡ cô ta dậy, nghe lời hỏi thăm, xem hành động kia cũng đủ biết anh ta có ý với vị tiểu thư này.

"Anh buông ra. Kim Seokjin, tôi nói cho anh biết. Hạng thấp kém như anh thật dơ bẩn, Kwon Yuri tôi sẽ không để yên đâu"

"Thì ra là tên này. Mày là ai hả thằng kia" Vị công tử kia bước lên chắn trước mặt Kwon Yuri, ra vẻ bảo vệ cô ta.

Kim Seokjin không thèm liếc nhìn, vẫn uống rượu, mắt nhìn ra cửa chờ đợi ai kia.

"Nè, mày bị điếc hay bị câm hả? Cha sinh mẹ đẻ không ai dạy mày cách nói chuyện kính trên nhường dưới à?"

Kim Seokjin tức giận, đứng dậy tạt ly rượu vào mặt tên công tử kia. Xung quanh cũng có vài vị công tử tiến đến, hỏi thăm xem tên kia như nào, nhìn có vẻ bạn bè thân thiết. Tên kia máu nóng nổi lên, hùng hổ quát nạt.

"Mày dám tạt nước tao?"

"Cho chó uống rượu có vẻ uổng quá nhỉ? Đổ hết rượu ngon rồi kìa" Kim Seokjin lại ngồi xuống, vô cảm mà trả lời tên kia.

"Dám nói ông đây là chó? Mày là cái thá gì? Mày con mẹ nó dựa hơi ai nhanh sủa. Bố dẹp cả họ nhà mày"

Kim Seokjin nhếch mép, anh nhếch mày nhìn xéo hắn, mặt biểu thị 2 chữ "chắc chưa?" Xong anh lại lắc đầu. Haizz...tấm chiếu mới!

"Nhìn thì công tử nhà giàu đó, nhưng cách nói chuyện chẳng khác nào du côn, giang hồ ngoài đường thế kia? Vị công tử này nóng nảy quá nhỉ?"

Kim Seokjin vừa nói, mắt lướt từ trên đầu xuống đến chân tên kia rồi phán xét. Lắc đầu ngán ngẩm.

"Ông đây họ Jung, Jung Woo. Đến cả tao mày còn không biết thì lo đào đất tự chôn bản thân là vừa"

"Ai chôn ai còn chưa biết đâu, Jung thiếu gia"

Kim Namjoon từ xa bước đến, bên cạnh còn có 1 cậu trai trông rất đẹp. Nhan sắc mang tính hoàng tộc, cao sang, quý phái, thành công thu hút vô số ánh mắt nhìn về phía người kia.

"Taehyung?"

"Anh trai, là em đây"

Taehyung nở nụ cười hình hộp với Seokjin, cậu cúi người ôm anh vào lòng. Cậu thật rất thương người anh hai này nha.

Nói sao nhỉ? Dù Taehyung nhỏ hơn Seokjin nhưng tính cách rất trưởng thành. Cậu chấp nhận thay anh quản lý công ty, để anh có thể thoả sức làm điều mình muốn. Từ nhỏ Taehyung đã tỏ ra rất trưởng thành, luôn yêu thương và chăm sóc cho Seokjin, dù vậy nhưng sự tôn trọng đối với người anh này vẫn có.

Còn về Seokjin, anh rất yêu thương người em này. Taehyung đã vì anh hi sinh và chịu làm nhiều thứ như vậy, anh luôn dành cho cậu những sự dịu dàng nhất có thể.

Và đương nhiên, đừng hòng ai đụng vào 1 trong 2, nếu không người còn lại sẽ đưa bạn thẳng xuống gặp diêm vương ngay tức khắc.

"Hình như khi nãy em có nghe ai đó sỉ nhục anh à?"

Kim Taehyung ngồi cạnh Seokjin, đôi mắt cùng giọng nói ôn nhu hỏi.

Seokjin không vội trả lời, mắt hướng đến nhìn hai người kia rồi quay sang cười hiền trả lời Taehyung.

"Không sao, chỉ là vài vị khách không mời mà đến gây chuyện thôi"

"Là 'khách' nào dám gây chuyện với anh trai của Kim Taehyung này vậy?"

Kim Taehyung theo ánh mắt của Seokjin mà nhìn lên tên Jung thiếu gia kia. Ánh mắt cậu lập tức sắt lại, sắc mặt thay đổi 180°. Không còn gương mặt vui vẻ khi chào hỏi Kim Seokjin nữa.

"Nghe bảo, khi nãy anh đòi đào đất chôn anh tôi?" Taehyung nhấn mạnh, cao giọng hỏi.

"Thì đã sao? Mày là cái thá gì và mày làm được gì tao?"

"Oh ngông quá nhỉ?" Kim Taehyung nhếch mép đứng dậy, 1 tay bỏ túi quần, 1 tay cho tên kia một cái tát thật mạnh đến rướm máu. Tên kia tức giận định bật lại thì bị cậu dùng chân đạp lưng, ghì lại xuống sàn.

"Xin giới thiệu với Jung thiếu gia. Tôi, Kim Taehyung, là một người có thể tung hoành ngang dọc, là một người có thể hô mưa gọi gió và còn có thể gọi cả diêm vương lên để đưa mày xuống dưới nữa đó, thằng chó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro