Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung lộ mặt rồi!"

"Là Kim Taehyung kìa"

"Thì ra đó là anh trai của Kim Taehyung"

"Kim Taehyung có giống như lời đồn đâu nhỉ? Ảnh đẹp quá trời lại bảo già rồi bụng bia các thứ nữa chứ"

Kim Taehyung - em trai Kim Seokjin. Ở thành phố W quản lý chuỗi nhà hàng, quán bar lớn nhất cả nước. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong cung cấp súng, vũ khí cho cả...cảnh sát và thế giới ngầm. Cậu để hai bên gây lộn, mình đứng chính giữa ung dung hưởng lợi thôi. Nhưng đừng vì thế mà xem thường Kim Taehyung, cậu ta rất có tài và đặc biệt tàn nhẫn. Động đến cậu ấy, nhà các người có cánh cũng khó thoát. Động cơ cậu ta sẽ đủ tàn nhẫn để các người sởn tóc gáy. Trước giờ Kim Taehyung chưa từng bao dung ai ngoài anh trai, gia đình và người cậu yêu.

Jung Woo nghe tên cậu vẫn không biết Kim Taehyung kia là ai. Dù nghe tiếng xôn xao cũng đoán được cậu ta có vài phần ghê gớm nhưng đã vậy thì sao? Jung gia ở đất nước này cùng lắm chỉ thua mỗi S, thua mỗi Kim Namjoon thôi. Còn tên Kim Taehyung này là cái thá gì? Jung Woo này cóc sợ.

Nhưng cóc sợ thì cóc sợ chứ việc đứng lên vẫn khó khăn lắm. Chân Taehyung ngày càng ghì chặt thiếu điều muốn dẫm cho xương tên đó gãy làm đôi. Jung Woo bất lực đành la toáng lên.

"Con mẹ nó đau quá, thả bố mày ra. MAU"

"Còn nói tiếng nữa tao bắn vỡ sọ thì đừng trách"

Kim Taehyung rút súng, thao tác thành thục lên nòng nhắm ở đầu tên kia mà nói.

"Khi nãy, mày có nói muốn đào đất chôn người? Được thôi, coi như đó là tâm nguyện cuối cùng tao hoàn thành cho mày đi. Người đâu, đi đào đất ngay sân nhà của Jung gia cho tao"

"Cái...cái gì?" Jung Woo miệng lắp bắp hỏi lại lời Kim Taehyung vừa nói.

Kim Taehyung ra lệnh cho đàn em, xong cậu còn vui vẻ nhấc chân, ngồi xuống nói với Jung Woo.

"Tao thấy mày nên biết ơn vì là người đầu tiên được tao đào đất chôn dùm đi. Chứ Kim Taehyung này trước kia giết ai xong chỉ đơn giản đem cho linh cẩu ăn chứ chả bao giờ chôn như vậy đâu"

Kim Taehyung lấy súng nhấc tay Jung Woo lên, lướt họng súng đến từng nơi trên cơ thể Jung Woo từ đầu, tay, chân rồi lại tỏ vẻ tiếc nuối nói.

"Tất nhiên phải chặt cho đúng tác phong. Nhưng tao cứ thấy tiếc như nào đấy. Tay chân ngon thế này mà linh cẩu không được ăn, uổng quá rồi"

Jung Woo tái mặt sau khi nghe những lời Kim Taehyung nói. Dù biết không thoát được nhưng nghe qua lời nói rõ ràng ám chỉ muốn chặt tay chân rồi mới đem đi chôn. Gì chứ? Cả đời Jung Woo sống sung sướng, đến khi chết lại chẳng toàn thây.

"Sao mặt tái đi thế? Là sợ không cảm nhận được cảm giác trọn vẹn sao? Cái này mày không cần lo. Tao sẽ không giết mày rồi mới chặt đâu, tao làm ngược lại. Cứ để mày như vậy rồi rút xương, chặt từng cánh tay, cắt từng thớ thịt, để mày cảm nhận rõ ràng trước khi chết. Như vậy quá tuyệt vời đúng không nào? Hahahahaha"

Kim Taehyung cười lớn, nói ra những lời làm người ta bất chợt run nhẹ, lạnh sống lưng. Thủ đoạn ác độc vậy mà qua miệng Kim Taehyung lại rất chi nhẹ nhàng, dễ dàng đến thế chứ.

Kim Namjoon bước đến vỗ vai Taehyung, Kim Taehyung đứng dậy về bên cạnh Kim Seokjin ngồi. Giờ đây, Kim Seokjin ngồi giữa Kim Namjoon cùng Kim Taehyung. Thân phận giờ đây của anh cũng nâng lên một tầm cao mới.

"Lôi tên đó đi, làm như đúng tác phong và nhớ đem chôn ở sân nhà Jung gia đó" Kim Taehyung ra lệnh, tay nhận ly sâm panh mà Seokjin đưa.

Seokjin không lạ với việc em trai mình xử lý những việc như vậy, anh quen rồi. Taehyung trở nên như vậy cũng vì muốn bảo vệ anh thôi, anh thương còn không hết sao mà ghét bỏ được.

"Tiểu thư Kwon, hình như tôi nhớ không lầm rằng tôi giới thiệu Seokjin cho cô biết rồi nhỉ?"

Kim Namjoon hướng mắt về phía Kwon Yuri nói, tay hắn lắc nhẹ ly rượu.

Kwon Yuri không trả lời, cô ta vẫn rất bất ngờ với cách hành xử khi nãy của Kim Taehyung, cô ta vẫn sởn tóc gáy vì những lời nói của Kim Taehyung thốt ra khi nãy. Làm sao một con người lại thay đổi nhanh như vậy, khi nãy còn vui vẻ chào hỏi, giây sau lại hành hạ người khác không chút nhân từ.

"KWON YURI. Cô là đang xem thường tôi?"

Kim Namjoon mất kiên nhẫn quát to. Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn làm nước rượu văng tung toé.

"Chủ tịch Kim, anh có gì bất mãn mà quát con gái tôi to đến vậy?"

Kwon Songmin nghe chuyện liền xuống sảnh để giải quyết, cũng như đòi lại công bằng cho con gái mình.

"Kwon Songmin, có vẻ ông không biết dạy con nhỉ? Cô ta có vẻ không hiểu tiếng người hay sao?"

Kim Namjoon lúc này không nể mặt ai, hắn gọi thẳng tên vị chủ tịch kia còn thẳng thừng phán xét cách dạy con của lão.

"Kim Namjoon, cậu là thái độ như nào với trưởng bối vậy hả?"

"Trưởng bối? Xin lỗi ông có tư cách gì dám xưng hai từ "trưởng bối" với Kim Namjoon này vậy? Hay ông tự tin vào việc ông đã cướp hợp đồng lớn từ tay anh họ tôi vậy hả? Chủ tịch tập đoàn Jc?"

Kwon Songmin cứng họng, ông đứng đó mà không trả lời, chỉ thấy đôi mắt đang không ngừng láo liên. Khuôn mặt nổi lên một tầng sợ sệt, lo lắng.

"Kwon Songmin, tôi còn nghe nói, ông đang bàn tính việc tiếp tay cho S của tôi phá sản? Cho hỏi ai cho ông cái tự tin làm cái việc đó vậy?"

"Hừm, biết hết rồi sao? Vậy cũng không giấu làm gì. Phải, ta muốn S phá sản thì đã sao? Ta cướp hợp đồng của tên Min Yoongi đó thì đã sao? Là các người không đủ năng lực để lấy chứ sao lại trách ta cướp nó đi? Toàn một lũ trẻ hữu dũng vô mưu, không đáng đứng đầu thế giới, không đáng tồn tại trên đời này"

Lão ta hất mặt, chỉ thấy từ đằng sau ghế 3 người Kim ngồi, một người nam liền xông ra, đâm thẳng con dao về phía giữa Kim Seokjin. Kim Taehyung nhanh tay đẩy Seokjin về phía Namjoon, cậu rút dao đâm thẳng vào sau ót của tên sát thủ. Kim Taehyung còn không quên ghì thật mạnh, xoáy vài vòng rồi rút dao, ném tên đó đến trước mặt Kwon Songmin.

"Chỉ có nhiêu đó thôi sao Kwon Songmin?"

Kim Taehyung kiêu ngạo hỏi, động tác lấy khăn lau đi vết máu trên lưỡi dao, nhướng mày nhìn về phía Kwon Songmin.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, cảm giác ở sau đầu 3 người Kim đều cảm thấy lạnh. Là họng súng đang chỉa thẳng vào đầu cả 3.

Ba đôi mắt nhìn về Kwon Songmin, họ không hoảng. Kim Namjoon không nhanh không chậm lên tiếng.

"Ý tiếp đãi khách của ông là như thế này sao? Ông Kwon?"

"Hừm, đứng đầu thì sao? Cuối cùng chẳng phải đều chết dưới tay tao thôi sao? Tao phải giết lũ tép riu chúng mày, để bọn ngoài kia không xem thường Kwon gia nữa. Để bọn chúng biết, dù Kwon Songmin này không tranh dành nhưng uy lực vẫn không giảm. Phải ra tay để bọn nó biết ai mới thật sự là hổ và ai mới thật là chó hoang"

"Ngài Kwon, đừng để chó hoang xổng chuồng. Chúng cắn rất đau đó" Kim Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại lời nói của lão ta.

"Tất nhiên rồi Kim Taehyung. Không ngờ mày lại chung vui vào hôm nay. Vốn định tao sẽ xử mày sau nhưng không ngờ hôm nay mày lại tự nộp mạng. Xử mày xong, tao sẽ đến hỏi thăm ba mẹ bọn bây sau"

"Hừm, dài dòng nhiều lời quá lão già. Có làm thì làm lẹ để tôi còn có thời gian ám ông đến cả đời còn lại nữa. Chứ ngồi không cũng chán quá rồi đây"

Kim Taehyung lắc lắc đầu, nhăn mày nói như trách mắng lão kia chậm chạp.

"Hừ, ngông cuồng. Được thôi, tao cho bọn bây toại nguyện. Hãy cùng nhau đoàn tụ dưới diêm vương đi nhé, các 'hậu bối' thân yêu của ta hahahaahha"

Lão ta cười, một nụ cười đắc ý. Lão cười vì ngày lão thống trị thế giới, đứng đầu nơi đây cuối cùng cũng đến. Lão đưa mắt nhìn ba người Kim, tay động mạnh cây quyền trượng xuống sàn một cái rõ to, miệng hô lớn.

"Bắn"

ĐOÀNG....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro