Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí tiếng súng vang lên có chút sai sai. Để ý kĩ nó phát ra ở vị trí bên cạnh Kwon Yuri. Chỉ thấy 1 gã tóc cam, tay cầm khẩu súng vừa bắn lên trời đang dần hướng xuống đầu cô gái.

"C-Cha..." Kwon Yuri mấp máy gọi cha mình, họng súng kia cứ thế mà ghì mạnh vào màng tang cô.

"Lão già, BẮN ĐI. Một mạng đổi ba mạng, chẳng phải hời cho ông quá rồi sao?" Min Yoongi từ đâu xuất hiện đứng cạnh Kwon Yuri, đưa họng súng lạnh buốt chỉa thẳng vào đầu cô ta, miệng không ngừng thách thức Kwon Songmin.

"Hừm, các người..." Vai Kwon Songmin khẽ rung, nhìn như rất bất ngờ với chuyện đang xảy ra.

"Kwon Songmin, sao còn không bắn. Không những một đổi ba mà ông còn được đứng đầu thế giới. Ngại gì mà không làm nhanh đi" Kim Taehyung mở lời thách thức, ung dung ngồi đó uống rượu trước họng súng phía sau.

"Các người...hahahahahahaha" Kwon Songmin đột nhiên cười lớn làm tất cả đều thoáng giật mình. Lão ta đưa khuôn mặt nham hiểm nhìn mặt từng người rồi nói.

"Haha lũ ngu ngốc bọn bây. Tưởng làm thế lão đây sẽ tha cho mạng chó của các ngươi sao?"

Lão ta hất tay, một họng súng nữa chỉa thẳng đầu Min Yoongi.

"Giờ đây là 1 đổi 4, không những thế còn đổi luôn cả cái danh đứng đầu thế giới. Ta ngu gì mà không đổi chứ hahaha"

"C-Cha...người nói gì vậy? Con là con gái người mà" Kwon Yuri như không tin vào tai mình. Cô trợn tròn mắt nhìn người cha cô luôn yêu thương. Để giờ đây, ông ta lại xem cô như món đồ trong cuộc giao dịch lời lãi này.

"Con gái, ta nuôi con vất vả lắm. Giờ con cũng nên báo hiếu cho ta đúng chứ? Con gái ngoan, ta hứa sẽ đốt giấy tiền và chăm sóc cho con chu toàn về sau" Kwon Songmin ôm hai bầu má con gái, gương mặt dần trở nên đáng sợ qua lời nói của ông ta.

"Không....đừng...đừng mà..Cha.."

"Bắn nát sọ bọn nó cho tao" Kwon Songmin không quan tâm mà ra lệnh.

5 khẩu súng đồng loạt bóp còi nhưng chỉ nghe 1 tiếng "Đoàng" thật lớn từ khẩu súng của Min Yoongi. Cả 4 tên lính kia cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bóp còi rồi nhưng chẳng thấy đạn đâu. Tất cả đều bóp còi, duy chỉ một mình Kwon Yuri ngã xuống đất. Máu từ đầu cô cứ thế mà chảy không ngừng.

"Haizz...thật tiếc cho cô gái trẻ lại có một người cha như ông" Kim Taehyung thở dài, lắc đầu ngán ngẫm đứng dậy.

"Tại sao?? C-Các người..." Kwon Songmin bất ngờ, khụy gối trước xác đứa con gái thân yêu.

"Hura! Bất ngờ chưa nào? Kwon Songmin" Park Jimin từ đâu nhảy tới trước mặt lão ta, tay cầm một túi toàn đạn ném trước mặt lão.

"Công việc cỏn con, chưa đầy 30s đã xong xuôi nhé chủ tịch Kim" Park Jimin nở nụ cười tinh nghịch, báo cáo rồi ngồi xuống đó xem kịch hay tiếp diễn.

"Kwon Songmin, khi nãy chỉ là kế để chúng tôi cho ông con đường lui. Nhưng không ngờ ông lại dám dùng con gái để đổi lấy danh vọng cho bản thân. Tôi đúng là quá xem thường ông rồi đi?"

"Hừm, nói nhiều. Làm gì thì làm mau, đừng ở đó mà nhiều lời"

Kwon Songmin không biết sợ còn phản kháng cãi tay đôi. Đôi mặt vô cùng thù hận nhìn chằm chằm Kim Namjoon.

"Lão già, đã nói chó hoang là phải giữ cho kĩ, đừng để nó xổng chuồng. Nếu không nó cắn đau thì lại ngồi đó hối hận" Kim Taehyung bước đến, không thương tiếc mà đâm con dao vào bụng lão khoáy vài vòng. Đây thật là sở thích của Kim Taehyung nha.

"Hừm...có ngon thì giết tao luôn đi thằng chó" Ông ta vẫn còn mạnh miệng, dù bị đâm cực đau nhưng vẫn cố gằng từng chữ mỉa mai Kim Taehyung.

"Không thể cho ông chết yên vậy được. Mà thịt ông thì bọn linh cẩu nhà tôi cũng chẳng thèm ăn, già quá. Hừm...chờ tí tôi suy nghĩ cái đã"

"Kim thiếu, hãy đưa ông ta về nơi ông ấy vốn thuộc về đi" Park Jimin ngồi xem lâu vậy vẫn chưa giải quyết, nó quyết định lên tiếng góp ý.

"Nơi ông ta vốn thuộc về? Hay! Đúng là ý kiến không tồi. Được thôi, người đâu! Giết, chặt xác rồi ném ông ta xuống bãi rác cho tôi"

Kim Taehyung nói một mạch không suy nghĩ khiến cho ai ở đó cũng hơi ngơ ngác. Park Jimin mỉm cười, miệng lên tiếng hoan hô.

"Ồ Kim thiếu thật được nha. Làm việc sòng phẳng đến vậy, tôi thích lắm nha"

"Cậu cũng không phải dạng vừa. Chỉ 30s có thể rút đạn hết số súng ở đây. Đừng nói súng tôi, cậu cũng rút rồi chứ?"

"Bingo, Kim thiếu thật sáng suốt nha. Tôi thật thích một người bạn như anh lắm. Chúng ta kết bạn đi"

"Được thôi. Để tôi giới thiệu. Kim Taehyung"

"Park Jimin"

"Hân hạnh được làm quen" Cả hai đồng thanh nói.

Sau đó, Kim Namjoon cho người dọn dẹp hiện trường. Dẹp xác của Kwon Yuri đem đi chôn. Dù gì cô ta cũng không xấu, chỉ là vì tình yêu mà mù quáng thôi.

"Anh, làm sao anh đoán được những chuyện này sẽ xảy ra để lập được kế hoạch như vậy?"

"Kwon Songmin này anh điều tra hắn lâu rồi. Chỉ là chưa đến thời cơ ra tay. Nhưng không ngờ hôm nay ông ta lại muốn bỏ độc vào thức ăn. Nếu anh không nhanh một bước thì sẽ nguy hiểm vô cùng"

"Rồi còn em trai em? Làm sao anh quen được Taehyung?"

"Taehyung ở đất nước W là đối tác hàng đầu của anh họ Yoongi. Qua đó anh cũng quen biết được cậu ấy. Đợt này cậu ấy về để thăm em, sẵn dịp anh mời cậu ấy đến đây chung vui luôn"

"Vậy là thằng bé mới về nước đã phải chạy đến đây rồi sao?"

Nghe Kim Seokjin nói lớn, Kim Taehyung đang nói chuyện với Park Jimin bên cạnh cũng ngừng lại, quay sang an ủi anh trai.

"Em không sao, anh đừng lo. Em vẫn rất khoẻ mà. Trên máy bay em ngủ đủ rồi. Về đây quan trọng nhất vẫn là anh đó. Để anh một mình ở đất nước này, em không yên tâm"

Kim Seokjin lúc này nhìn lại, anh xoa nhẹ đầu Taehyung dặn dò.

"Taehyung, anh ở đây không sao. Có Namjoon bên cạnh anh sẽ an toàn mà, em không cần phải lo cho anh nhiều quá. Ngược lại là em, cố gắng giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc cha mẹ nữa nhé. Sau khi ổn định ở đây, anh sẽ về thăm cha mẹ sau"

"Namjoon, xong xuôi hết rồi! Ta phải mau rời khỏi đây. Dù gì nơi này cũng còn là lãnh thổ của lão già kia, ở lâu không an toàn"

"Được rồi, đi thôi" Kim Namjoon nắm tay Kim Seokjin đứng dậy. Vốn định quay người đi thì...

ĐOÀNG

Kim Seokjin tay ôm chặt vết thương ở bụng mà khụy xuống đất. Gương mặt tái nhợt cứ thế ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro