Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng Namjoon đồng loạt khụy gối đỡ lấy Seokjin. Cả hai giờ không còn đủ tỉnh táo để xem xét vấn đề rằng ai là thủ phạm. Cái quan trọng bây giờ là xem anh có bị gì hay không.

Min Yoongi cùng Park Jimin đồng thời phát hiện nơi phát ra tiếng súng, đồng loạt đuổi theo thủ phạm. Kim Namjoon bồng Seokjin trên tay, chạy một mạch ra xe đậu sẵn ngoài cổng.

"Anh rể, để em lái xe cho"

"Được, đến bệnh viện gần nhất"

Taehyung lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, lạng lách một cách điêu luyện chưa đầy 5p đã đến nơi.

Giờ đây, cả hai đang đứng đợi trước phòng phẫu thuật. Kim Taehyung tức giận gọi điện chửi thề.

"Mẹ nó! Đã tìm được hung thủ chưa? Dù cho có lật tung cái thành phố này lên cũng phải tìm cho ra. Bọn bây không tìm được thì chầu diêm vương hết cả lũ. ĐÃ RÕ CHƯA?"

Kim Taehyung tức giận ném mạnh điện thoại vào tường. Ánh mắt đằng đằng sát khí trông vô cùng đáng sợ. Còn Kim Namjoon, hắn chỉ ngồi im. Gương mặt tối sầm, xung quanh cứ như toả ra luồng khí gì đó khiến không ai dám lại gần. Hắn cứ ngồi đó, tay cầm chắt khẩu súng, đôi khi còn nghe vài tiếng "rắc..rắc" vang lên.

Reng...reng...reng... Điện thoại Namjoon vang lên. Là Min Yoongi gọi. Hắn nghe máy, bên cạnh Taehyung cũng quay sang nhìn. Không nghe được Yoongi nói gì, chỉ thấy Namjoon im lặng lắng nghe, càng lúc mặt mày càng tối sầm. Hắn tắt máy, đứng dậy nói với Taehyung.

"Cậu ở đây chờ cho Seokjin an toàn rồi chăm sóc em ấy. Tôi đi giải quyết"

Taehyung nghe liền hiểu ý hắn muốn đi đâu. Cậu nhanh chụp tay hắn lại nói.

"Anh rể, để em đi. Lúc này, anh hai cần anh hơn em"

Lời Kim Taehyung nói ra cũng như đã dần tin tưởng và chấp nhận cho Kim Namjoon chăm sóc cho Seokjin.

Lúc đầu dù có gọi 1 tiếng "anh rể" nhưng trong lòng Taehyung vẫn chưa yên tâm lắm về mối tình này. Cậu sẽ không bao giờ mạo hiểm đem anh trai giao cho một tên không ra gì được. Nhưng qua chuyện vừa rồi, Taehyung cảm nhận người này rất tốt, thông minh và đủ bản lĩnh để bảo vệ cho Seokjin hyung cả đời này.

Nhận được một cái gật đầu từ hắn, cậu buông tay nhận lấy địa chỉ hắn đưa rồi bỏ đi giải quyết. Để lại Namjoon ngồi đợi Seokjin ở đó một mình.
___________________________

"Giờ mày có khai hay không?"

....

"Mẹ nó thằng khốn"

Park Jimin ở căn cứ liên tục quất roi lên người tên thủ phạm khi nãy bắt được. Min Yoongi vẫn ngồi đó để Jimin xử lý, gã vẫn đang lo việc trên công ty.

Rầm...Cánh cửa bật tung ra. Kim Taehyung từ ngoài bước vào. Cậu nhìn tên đang bị treo lên kia, mặt mũi bầm dập, người ngợm trần trụi với những vết roi mới cũ xen lẫn nhau, trên đó cũng có vài giọt máu đen rỉ ra từ vết thương. Đương nhiên là vì dây roi kia có độc. Từng đợt từng đợt vung xuống là mỗi lần đau xé tâm can nhưng tên đó vẫn lì, thề sống thề chết không hé miệng khai ra ai.

"Jimin, dừng tay. Cậu để đó cho tôi"

Taehyung cởi áo khoác ngoài. Giờ đây cậu chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, cà vạt đã được tháo. Taehyung xăn tay áo, tay cầm con dao bước từng bước đến trước mặt tên thủ phạm.

"Một lần tao hỏi, mày phải trả lời. Nếu mày không trả lời được thì đương nhiên, từng miếng thịt trên người mày sẽ dần dần mất đi. Hừm...mày to lớn vậy mà, cứ từ từ cảm nhận ha"

Taehyung rưới một ít gì đó lên lưỡi dao. Nó có màu đen, còn có mùi khá kinh tởm, chắc là độc rồi. Nhưng tên đó vẫn không chịu nói, chỉ cười khẩy rồi nói.

"Ngon thì giết tao đi, đừng mất công vô ích. Tao sẽ không khai đâu"

"Ô! Gan thật to đó. Vậy được, tao không chơi với mày nữa. Để em trai mày chơi với mày nha. Dẫn nó vào"

Bên ngoài mở cửa, một đám kéo một người lê lếch vào. Kim Taehyung ngồi ở ghế đó, đặt tên kia trên bàn rồi nói.

"Em mày sẽ chơi thay mày vậy. Giờ tao hỏi đây. Ai là người đã sai khiến mày?"

"Có ngon thì làm tao đây này, buông em ấy raaa"

"Đã qua 3s, câu trả lời không được nhận. Một miếng thịt sẽ rơi"

Kim Taehyung thẳng tay cắt phăng miếng thịt ngay bắp tay của người nằm trên bàn bỏ vào một cái hộp trông như hộp đựng đồ ăn cho thú cưng.

"Một lần nữa, ai là người đã sai khiến mày?"

"Anh...hai...c-cứu...e-em..."

Ngay cái lỗ nơi bị cắt miếng thịt kia đang dần đen lại, nói đúng hơn là bắt đầu hoại tử. Một câu hỏi lại vừa thốt ra, Kim Taehyung kết hợp việc rót rượu vào miệng vết thương kia như chơi một trò chơi thú vị. Park Jimin bên cạnh như được mở mang tầm mắt mà cười khà khà, còn châm chọc thêm vài câu.

"Ây da, đâu lắm đó trời ơi. Còn không mau khai ra chứ nỡ nhẫn tâm nhìn em mình chịu vậy coi sao được hả trời?"

"Có nói hay không?"

Kim Taehyung lúc này kề lưỡi dao sắt bén ngay ngực của người nằm kia, vị trí là muốn cắt ra rồi moi tim đây mà. Tên thủ phạm lúc này mới hoảng sợ la toáng lên.

"Nói, nói, tôi nói. Mau ngừng tay"

"Trễ rồi" Kim Taehyung một nhát đâm thẳng vào tim người em trai kia. Rồi đứng dậy đứng trước mặt tên thủ phạm.

"Được rồi, ngươi nói đi"

.....

"Đã dọn dẹp xong, thưa lão đại" Bọn đàn em dọn hai cái xác và chà rửa máu xung quanh xong chạy đến báo cáo. Kim Taehyung ngồi uống rượu cùng Park Jimin và Min Yoongi gật đầu, cả ba tiếp tục nói chuyện.

"Khi nãy cậu đã quay video gửi anh rể chưa?" - Taehyung

"Tôi gửi rồi. Cậu yên tâm" - Jimin

"Taehyung, chú về không báo anh mày một tiếng hết vậy?" - Yoongi

"Em về thăm anh trai chứ liên quan gì đến anh đâu mà báo" Taehyung uống một ngụm rượu rồi mỉm cười nói.

"Thôi khỏi chối, anh biết chú mày nghĩ gì. Đằng sau Jc không chỉ có Kwon Songmin đúng không?"

"Ừm, đúng vậy..."

Reng...reng...reng...

Điện thoại Kim Taehyung vang lên, là đàn em gọi.

"Alo lão đại, anh cần đến sở cảnh sát gấp"

"Làm gì?"

"Khi nãy bọn En đi bỏ cái xác lão Kwon ở bãi rác bị cảnh sát tóm đầu rồi. Bọn nó đang chờ anh đến"

"Aish...được rồi, chờ anh chút"

Kim Taehyung đứng dậy, Park Jimin và Min Yoongi nghe loáng thoáng cũng hiểu vấn đề nên cùng đồng thanh hỏi.

"Cần bọn này giúp không?"

"Không cần, việc cỏn con ấy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro