Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, ca phẫu thuật đã xong. Vị bác sĩ rời khỏi phòng phẫu thuật và báo cho Namjoon.

"Anh là người nhà bệnh nhân sao?"

"Đúng vậy, tôi là chồng anh ấy"

"Anh ấy không sao rồi. Mọi thứ đã ổn thoả, đạn bắn trúng nơi không nguy hiểm mấy nên rất dễ lấy ra. Chỉ là mất máu quá nhiều nên cần phải nghỉ ngơi vài ngày"

"Vậy khi nào anh ấy sẽ tỉnh?"

"Tầm hai đến ba ngày nữa. Thời gian này hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé"

Bác sĩ dặn dò xong cũng rời đi. Namjoon thở phào nhẹ nhõm, may sao Seokjin không sao. Nếu không chắc hắn giết hết cả thành phố này để lót xác cho anh mất.

Namjoon cùng bác sĩ và vài cô y tá đưa Seokjin đến giường bệnh. Lúc này trong phòng bệnh VIP không có ai ngoài Seokjin cùng Namjoon. Hắn ân cần lấy khăn nhúng nước ấm, lau tay chân anh sạch sẽ, chăm sóc anh từng tí một, nâng niu như một bông hoa.

Xong xuôi mọi việc hắn mới ngồi xuống ghế kế bênh giường bệnh. Lúc này hắn mới sực nhớ khi nãy nhận một tin nhắn, mở ra thì thấy Taehyung gửi một video.

("Được rồi, ngươi nói đi"

"Là...là Lee Hanna, giám đốc tập đoàn S"
.......)

Sự việc tiếp diễn phía sau hắn không quan tâm, tắt điện thoại. Hắn ngồi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Seokjin.

"Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu, em yêu"

Hắn cầm tay anh rồi hôn nhẹ lên bàn tay ấy cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào.

Chuyển đến đồn cảnh sát, nhóm ba người đàn em của Taehyung đang ngồi trong đồn cảnh sát. Dù là xã hội đen nhưng trông tuổi vẫn còn nhỏ, giờ đây bọn chúng cứ như cún con, trưng đôi mắt hối lỗi nhìn các chú cảnh sát.

"Các chú, bọn con thật không nói dối"

"Vậy nói tôi nghe, cái xác kia các cậu định đem đi đâu?"

"Dạ, bãi rác"

"Bãi rác?"

"Dạ phải, là lão đại bảo bọn con làm. Bọn con chỉ nghe lời lão đại thôi"

Bọn chúng miệng nói nhưng tâm cứ cầu nguyện "lão đại, đành nhờ anh vậy. Bọn em chống đỡ không nỗi"

"Lão đại các người là Kim Taehyung à?"

Ở đâu một cậu cảnh sát trẻ đi từ phía trong bước ra, dáng người mảnh khảnh, chấp tay sau lưng hỏi.

"Chào cảnh sát trưởng, mời anh ngồi"

Nhìn vị cảnh sát kia thật trẻ hơn những người cảnh sát vừa rồi nhưng nhìn ai cũng tôn trọng và tỏ ra kính nể vị cảnh sát trẻ tuổi kia.

Nghe giọng nói, bọn chúng liền biết người quen mà tươi cười quay sang định gọi một tiếng "anh Jeon" Nhưng chưa kịp gọi thì ngoài cửa đã có tiếng người nói.

"Lão đại của bọn chúng là tôi, Kim Taehyung thì đã sao nào? Cảnh sát trưởng?"

"Còn hỏi sao à? Ngồi xuống đó đi, chúng ta nói chuyện"

"Cảnh sát Jeon nay lên hương nhỉ? Nhìn thật "ngon" quá cơ"

Taehyung giở giọng cợt nhã, trước khi ngồi còn không quên vuốt cằm vị cảnh sát trưởng kia.

"Xin giữ tự trọng. Tôi là người có gia đình rồi. Hãy cẩn thận lời nói của anh đi"

"Có gia đình rồi vẫn "ngon" như vậy. Hay bỏ gia đình đó mà về bên tôi đi. Tôi cho em tất cả"

Cảnh sát ngồi đó không hiểu chuyện gì xảy ra, một tên xã hội đen đang tán tỉnh cảnh sát trưởng. Anh ta không phản kháng mà còn thêm bớt vài ba câu. Cái hiện tượng gì vậy trời?

Còn bọn đàn em lắc đầu ngán ngẫm, bọn chúng đang nhìn lão đại và phu quân ngồi tán tỉnh nhau trước bàn dân thiên hạ. Hai người chuyên gia làm thế này khi gặp mặt tại đồn cảnh sát ở bất kì nước nào. Ai không hiểu mặc kệ, bọn họ hiểu nhau là được.

Jeon Jungkook - chồng nhỏ của Kim Taehyung và là cảnh sát trưởng. Cái danh này không chỉ tồn tại ở một nước đâu. Nói sao nhỉ? Phía cảnh sát một tay Jungkook điều hành, từ các nơi trên thế giới. Nhưng Jungkook không ở yên một chỗ, cứ Taehyung đi đến đâu, nơi đó đều xuất hiện 1 vị cảnh sát trưởng Jeon Jungkook. Cả hai cùng đồng hành đến tận bây giờ đã qua nhiều năm. Mọi khi Taehyung gặp bất trắc từ phía cảnh sát, Jungkook đều chống lưng cho Taehyung hoành hành và bây giờ cũng không ngoại lệ.

"Được rồi, các người đi đi" Jungkook đứng dậy, hất tay nói với đám người Taehyung.

"Vâng, cảm ơn cảnh sát trưởng, chúng tôi đi đây. Hẹn gặp anh vào lần sau nhé" Kim Taehyung cúi đầu, nở nụ cười nham hiểm với Jungkook.

Vốn cứ tưởng sẽ yên bình rời khỏi nhưng nào ngờ lại có người nhiều chuyện chỉa chân vào mà lên tiếng.

"Cảnh sát trưởng, tôi thấy cậu đang có vấn đề về giải quyết công việc à? Tại sao lại dễ dàng thả người như thế? Hắn ta là giết người vứt xác đó ngài cảnh sát trưởng"

"Thằng chó nào mới lên tiếng vậy?" Kim Taehyung nghe có người xúc phạm Jungkook liền dừng bước, ngoảnh mặt lại hỏi.

"Đúng là dân xã hội đen, toàn lũ thiếu não và vô văn hoá"

Đoàng...tiếng súng vang lên và tên cảnh sát kia nằm ngay dưới đất. Jungkook không nể mặt ai mà bắn vào đầu tên cảnh sát kia, đưa súng cất rồi nói.

"Giữ cho kín mồm, nếu không kết cục còn thê thảm hơn. Tan làm"

Jungkook cùng Taehyung rời đi trước sự ngạc nhiên của hàng loạt cảnh sát cùng sự ngưỡng mộ của đám đàn em.

Cứ thế đến chiều hôm sau, Namjoon thấy anh vẫn chưa tỉnh. Hắn ra ngoài đi mua vài thứ đồ dùng cần thiết cho 3 ngày anh ở lại bệnh viện.

Cốc cốc cốc

"Namjoon hyung, em vào nhé" Taehyung đứng ngoài gõ cửa. Cậu không nghe trả lời thì tự mình đẩy cửa vào.

Cậu đặt giỏ trái cây xuống tủ đầu giường. Thoáng thấy Seokjin cựa mình, anh cứ thế mà từ từ mở mắt.

"Hyung? Anh tỉnh rồi? Anh có mệt không? Anh còn đau không? Anh vẫn ổn chứ? Sao bác sĩ bảo hai, ba ngày sau anh mới tỉnh cơ mà?"

Taehyung bất ngờ đến loạn cả lên, tay chân luống cuống, miệng không ngừng hỏi han anh đủ điều. Seokjin nằm đó chỉ mỉm cười dịu dàng, anh lên tiếng.

"Anh không sao, anh mạnh mẽ giống Taehyungie mà. Sẽ không bị sao hết nên em yên tâm"

"Để em rót anh cốc nước nhé"

Xong hai người ngồi đó nói chuyện, nói đủ chuyện trên đời để Seokjin giải toả bớt căng thẳng và Taehyung tất nhiên không đề cập đến vấn đề hung thủ là ai.

"Em tỉnh rồi sao?"

Namjoon tay cầm túi lớn túi nhỏ đi đến cửa phòng bệnh thì nghe tiếng nói chuyện. Nhận ra giọng nói quen thuộc hắn liền thả đống đồ ngoài cửa, xông vào trong xem có phải sự thật không.

Nhìn anh khuôn mặt tái nhợt, dù đã tỉnh nhưng vẫn có chút mệt mỏi. Hắn đau lòng tiến tới ôm lấy anh, hắn không dám ôm mạnh, chỉ có thể giữ anh trong vòng tay này để đảm bảo anh an toàn.

Tự nhiên thấy người anh hơi run run, anh có chút thút thít trong lòng hắn làm cả Namjoon và Taehyung đều hoảng.

"Bảo bối, sao vậy? Sao em lại khóc? Em đau sao?"

"Anh hai, sao lại khóc? Có phải anh rể ôm chặt quá nên anh đau đúng không? Vậy để em đánh anh ấy trả thù nha"

"Không có, em tránh ra coi. Namjoon ah~" Jin giờ đẩy hẳn Taehyung sang một bên, hướng đến Namjoon mà làm nũng.

"Anh đây, bảo bối. Em sao vậy?"

"Hic...người ta muốn lần đầu mở mắt phải thấy anh đầu tiên...hic...vậy mà...anh đi đâu bỏ em một mình thế hả...huhuhuhu"

"Anh đi mua chút đồ cho em. Bác sĩ nói 3 ngày sau em mới tỉnh nên anh đi chuẩn bị chút đồ cho ba ngày ở đây mà...ấy quên..."

Nói đến đây Namjoon sực nhớ đống đồ ngoài cửa. Hắn lon ton chạy ra xách đồ vào dưới con mắt khó hiểu của Taehyung.

"Ủa gì đây? Anh trai bị bắn vào bụng chứ có bị trúng não đâu mà lạ giữ vậy?"

"Huhuhu Joon ah~ Em ấy nói em bị khùng kìa"

"Ừ ừ anh đây, anh đây. Thôi thôi Taehyung, cậu đi về đi. Tối hẳn đến thăm sau nhé"

"Ơ...ờ được. Vậy tối em đến sau, tối em đưa cả Jungkook đến thăm anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro