Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều có mặt tại phòng bệnh của Seokjin. Vì phòng bệnh khá rộng nên cũng không quá chật cho những người đàn ông cao to chen chút đứng với nhau.

"Jin hyung, anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?" Jungkook ngồi trên giường bệnh, cạnh Seokjin nắm tay anh hỏi han.

Dù đã đám cưới nhưng Jungkook vẫn quen gọi là "Jin hyung" nên anh cũng không để ý mấy, rất tự nhiên mà tiếp nhận.

"Anh không sao. Đợt này em lại theo Taehyung đi nữa à?"

"Chúng em luôn đồng hành với nhau mà. Không sao, em quen rồi"

"Vất vả cho em rồi, Jungkook ah"

Seokjin nắm tay Jungkook vỗ vỗ vài cái đã bị Taehyung kéo em rời ra.

"Thôi thôi cho em xin em ấy lại. Hai người lần nào gặp cũng nói chuyện rồi ngó lơ em luôn à"

Taehyung ôm eo Jungkook đi đến trung tâm phòng bắt đầu lớn tiếng giới thiệu.

"Giới thiệu với mọi người, đây là chồng nhỏ của em, Jeon Jungkook. Em ấy là cảnh sát trưởng. Mọi người cùng làm quen nhé"

"Em, đây là Min tổng, người hay hợp tác với anh chắc em cũng không lạ gì ha"

"Đây là Jung Hoseok, chồng nhỏ của Min tổng"

"Park Jimin, người bạn mới của anh"

"Anh ấy là Kim Namjoon, anh rể của anh. Chồng của Seokjin hyung"

Thật ra Jungkook không cần Taehyung giới thiệu cũng biết hết rồi. Vì sao ư? Em là người điều hành tất cả cục cảnh sát trên thế giới mà. Có điều gì mà em lại không biết chứ. Nhưng để giữ mặt mũi cho Taehyung, Jungkook em vẫn lễ phép cúi đầu chào.

"Chào mọi người, em là Jeon Jungkook. Rất vui được làm quen"

"Chào em, Jungkook. Hân hạnh làm quen. Sau này Taehyung có đối xử tệ bạc với em thì cứ việc nói với anh. Anh xử nó giúp cho nhé"

Park Jimin tiến tới nói một tràng, muốn bắt tay với Jungkook thì bị Taehyung cản lại, hất tay của người bạn mới kia.

"Của ai nấy lo, nhà ai nấy xài, không có xài cũng ráng mà chịu. Chứ cậu mà lén phén đến người của tôi thì đừng trách tại sao tôi không nể mặt bạn mới nhé, Park Jimin!"

"Uầy làm gì ghê dữ, đùa tí thôi mà. Thôi bớt nóng, tôi không muốn mất người bạn như Taehyung đâu nha"

Jimin gãi gãi đầu, xin lỗi Taehyung vì trò đùa của mình. Cứ nghĩ đùa vui, ai ngờ Taehyung cậu ấy lại giận thật. Ai biết gì đâu trời.

"Thôi thôi được rồi, mọi người không bận gì nữa sao? Giờ trễ lắm rồi đó"

Seokjin nhìn đồng hồ rồi quan tâm hỏi han. Namjoon đang rót nước cho anh cũng thêm vào vài câu.

"Hơn 10h đêm rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Ở đây có tôi chăm sóc cho Seokjin rồi"

Cốc...cốc...cốc...

"Vào đi" Seokjin mỉm cười, nói vọng ra khi mọi người chưa kịp phản ứng với tiếng gõ cửa kia.

Cánh cửa mở ra, Lee Hanna bước vào với bó hoa trên tay.

"Cô đến đây làm gì?" Namjoon mở lời trước, hắn di chuyển đứng chắn trước mặt Seokjin.

Cô ta chỉ mỉm cười, đứng đó nói.

"Em là nghe tin cậu ấy có chuyện nên đến thăm. Em chỉ đơn giản muốn đến thăm thôi, không sao cả"

Cô ta tiến đến, đặt hoa lên đầu tủ rồi quay sang hỏi thăm Seokjin.

"Anh sao rồi? Vết thương đã đỡ chưa?"

"Làm sao cô biết tôi ở đây mà đến thăm vậy? Không những thế, còn biết tôi bị thương?"

"Tôi là nghe nói anh bị trúng đạn khi đi dự tiệc cùng với Namjoon, với cả lúc bị thương cũng là lúc anh đang trong giờ làm việc. Với chức vụ là giám đốc S, tôi cũng nên có trách nhiệm đến thăm"

Namjoon, Seokjin hiểu ý cô ta nói gì, cô ta nói thế là đang ám chỉ Namjoon dẫn Seokjin theo không phải dưới thân phận bạn trai, người yêu mà chỉ dẫn theo với thân phận là một thư kí của vị chủ tịch S.

"Lee Hanna, nên cẩn thận lời nói. Tôi nghĩ cô nên gọi anh ấy 2 tiếng "chủ tịch" nhỉ? "Namjoon" không phải là cái tên ai cũng có thể gọi được, đặc biệt là hạng người như cô"

Seokjin không nóng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở con người lòng dạ nham hiểm trước mặt.

"Tại sao lại không được gọi? Tôi dù gì cũng là bạn học đại học với cậu ấy, hơn nữa đây đâu phải giờ làm việc..."

"Là tôi không cho phép. Cô nên cẩn thận cái miệng của bản thân đi. Để sau này hối hận không kịp nữa"

Lee Hanna bị Namjoon nói thẳng thừng, xung quanh còn có những người đang nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Lee Hanna biết điều, ngại ngùng đứng dậy nói.

"Có vẻ ở đây mọi người không chào đón tôi. Vậy thôi, tôi đi đây. Tôi thật lòng cũng mong anh mau khoẻ lại nhé Kim Seokjin"

Cô ta mỉm cười với anh, nụ cười có vài phần đắc ý. Cô ta xoay người bỏ đi, Taehyung cùng Jimin đồng thanh hô.

"Đi nhanh, không tiễn"

"Thôi mọi người về hết đi, Namjoon, anh cũng về đi. Em có thể ngủ một mình được mà"

"Em chắc không?"

"Được mà, sáng mai anh nhớ mua đồ ăn sáng cho em là được"

"Vậy được, sáng mai anh trở lại với em"

Namjoon nói xong quay đi kéo đám người còn lại rời khỏi phòng để Seokjin nghỉ ngơi. Trước khi đi, Seokjin và Namjoon còn không quên nháy mắt với nhau một cái rồi Namjoon hắn mới mỉm cười quay đi.

Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Seokjin anh nằm đó nhìn vào khoảng không vô định, anh ngắm nhìn từng món quà mọi người đem đến, anh ngắm nhìn những khoảng không khi nãy còn đầy ấp người giờ đây lại thấy trống vắng. Anh đưa tay sờ lên chiếc áo khoác Namjoon để lại, anh đưa lên mũi hít lấy mùi hương của hắn một hơi rồi thoả mãn ôm vào lòng.

Anh nằm xuống, ôm áo hắn vào lòng. Đôi mắt nặng trĩu cụp xuống, anh cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro