Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Seokjin à, hôm nay anh mua món em thích này"

Namjoon mở cửa phòng bệnh đi vào, thấy anh vẫn nằm đó ôm áo khoác của mình ngủ.

"Ủa? Hôm qua mình để quên áo khoác à? Trời ơi cái đầu óc này"

Namjoon vỗ trán, hắn cẩn thận lấy áo khoác mình ra treo trên ghế rồi chỉnh cho anh nằm thẳng lại. Dù di chuyển thế nào anh vẫn không dậy, hắn nghĩ anh mệt lắm nên không gọi, cứ để anh ngủ lát nữa xem sao. Còn hắn ngồi ở sofa kia mà giải quyết công việc ở tập đoàn.

8h, hắn đã xong xuôi nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Hắn đến lay lay gọi anh mãi nhưng vẫn không chút cục cựa. Anh nằm im, cứ thản nhiên mà ngủ mặc kệ lời hắn gọi.

"Seokjin, dậy thôi. 8h rồi em, dậy ăn sáng này"

"Seokjin, dậy đi em. Em có nghe anh gọi không?"

"Seokjin, Seokjin. Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Bác sĩ!!!"

Namjoon hắn lay lay anh, tay vỗ vỗ lên mặt anh nhưng Seokjin vẫn không mở mắt. Hắn hốt hoảng xông ra ngoài tìm bác sĩ vào xem anh như thế nào.

Lát sau, ngoại trừ Jungkook có việc ở đồn cảnh sát thì 4 người còn lại đều có mặt. 4 người cùng Namjoon đứng xung quanh Seokjin đang ngủ trên giường bệnh.

"Namjoon, chuyện này là sao?"

Taehyung ngồi xuống cạnh Seokjin, lúc này cậu thay đổi hoàn toàn cách xưng hô hỏi thẳng Kim Namjoon.

"Sáng nay tôi đến thấy em ấy còn ngủ, không nỡ gọi nên đã cho em ấy ngủ thêm chút nữa. Đến 8h tôi gọi lần nữa thì em ấy vẫn không tỉnh, thấy lo nên tôi gọi bác sĩ. Họ vào kiểm tra xong thì nói..." Nói đến đây Namjoon lại ngập ngừng không tròn câu làm Taehyung nổi nóng.

"NÓI CÁI GÌ?" Taehyung nhịn không được quát tháo lên.

"Bác sĩ nói em ấy đã hít phải lượng lớn thuốc mê. Sẽ bất tỉnh nhân sự trong vài ngày nhưng trong lượng thuốc mê đó có vài độc tố nhẹ. Sẽ khiến em ấy đau đớn và chết dần chết mòn trong cơn mê ngủ"

"Mẹ nó! Khốn nạn!" Taehyung đứng bật dậy hất tung cái ghế đang ngồi. Cậu nhịn không được muốn đập nát hết mọi thứ trong căn phòng này.

"Mẹ nó Kim Namjoon, chẳng phải anh hứa sẽ chăm sóc anh tôi sao? Giờ anh ấy bị như thế này, còn anh thì sao hả? Anh bảo vệ cái con mẹ gì khiến anh tôi ra nông nổi này HẢ?"

Kim Taehyung tức tối rút dao định tiến đến đâm Namjoon thì Jimin xông lên cản lại.

"Ây từ từ, Taehyung, đừng nóng. Thôi mà"

"Thôi cái đéo. Mẹ nó, Kim Taehyung này không giết Kim Namjoon thì làm sao có thể nhìn mặt anh hai nữa"

"Taehyung, bình tĩnh lại coi" Jimin không cản nổi đã dùng lực mạnh nhất đẩy cậu ép vào tường.

Bên kia Min Yoongi nhìn gương mặt thất thần của Kim Namjoon hỏi.

"Thế bác sĩ có nói cứu được hay không?"

Namjoon lắc đầu. Hắn nói tiếp.

"Bác sĩ bảo...cơ hội rất mong manh, trong vòng 3 tháng nữa, nếu em ấy không tỉnh thì sẽ mãi mãi ra đi. Rời khỏi nơi này"

"Con mẹ nó Argggg" Kim Taehyung tựa lưng vào tường, hai tay ôm đầu gào lên. Người anh mà cậu thương yêu bao nhiêu, nâng niu từ nhỏ để giờ đây lại chịu những chuyện thế này chứ.

"Để anh điều tra nguyên nhân, chú cứ bên cạnh chăm sóc cậu ấy đi"

"Jimin, đưa Taehyung về đi. Để cậu ấy bình tĩnh lại rồi hãy đưa đến đây"

"Ừm, em biết rồi. Đi thôi, Taehyung"

"Buông ra!" Taehyung hất tay Jimin, cậu một mạch bỏ chạy thẳng ra ngoài. Jimin cũng đuổi theo ngay sau đó.

Yoongi và Hoseok cũng cùng nhau rời đi. Để lại Namjoon ngồi cạnh Seokjin. Hắn đau lòng nhìn anh, đôi mắt buồn bã ngắm nhìn khuôn mặt anh. Hắn nhúng khăn, lau người cho anh. Kim Namjoon cả đời oai phong, lại không ngờ tình yêu đầu đời lại kết thúc như thế này.

Và rồi, cứ ngày này qua ngày khác. Hắn cứ ở bên chăm sóc cho Seokjin. Hoseok hôm nay đến thăm, cậu gõ cửa vào trong.

"Namjoon, tớ đến rồi đây"

Hắn không trả lời, cứ như bức tượng ngồi đó nắm tay anh không buông.

"Namjoon, tớ nói cái này. Cậu phải trở lại công ty rồi. S cần cậu, nhân viên và mọi người cần cậu. Để tớ chăm sóc Seokjin cho"

"Tớ không muốn đi. Tớ muốn bên cạnh em ấy"

"Đã 5 ngày rồi Namjoon ah. Cậu phải quay về, nếu không S sẽ không trụ nổi mà tụt hạng mất. Các cổ đông cũng đang lấp ló muốn hất đổ cậu. Cậu phải trở về để điều hành S, để họ biết được cậu vẫn tồn tại. Chủ tịch Kim vẫn tồn tại. Hơn nữa, tớ chắc rằng Seokjin sẽ không muốn thấy cậu ra nông nổi này đâu"

Hoseok vỗ vai Namjoon cùng khuyên nhủ hắn. Hắn chỉ đơn giản ngước khuôn mặt tiều tụy lên nhìn Hoseok, hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn anh. Hắn gật đầu. Phải! Hắn phải trở lại. Hắn trở lại để củng cố vị trí chờ anh trở về.

Rầm...cánh cửa phòng bệnh bật tung ra. Taehyung cùng vài người nữa bước vào.

"Cậu làm gì mà ồn ào vậy hả?" Jung Hoseok bị tiếng bật cửa làm bất ngờ quay sang quát.

"Tôi đến đưa anh trai về. Các ngươi mau dọn đồ đạc trong phòng này đi"

"Không ai được phép đưa em ấy đi"

Kim Namjoon nghe Taehyung nói liền quát to, đứng phắt dậy ngăn cản Taehyung.

"Tên khốn, anh không đủ năng lực bảo vệ anh tôi thì đưa anh ấy đây. Anh ấy cần gặp những người thân thật sự của mình trước khi ra đi"

Kim Taehyung nắm lấy cổ áo Namjoon gằng mạnh từng chữ. Namjoon hắn hất tay cậu ra, mạnh mẽ nói.

"Em ấy nhất định sẽ tỉnh. Bác sĩ nói thời gian còn 3 tháng..."

"Con mẹ nó tỉnh lại đi Kim Namjoon. Thứ anh tôi hít phải là Afcho, loại độc không thể nào chữa được. Anh ấy chết rồi, chẳng thà bây giờ cho anh ấy toại nguyện rời đi còn hơn để anh ấy đau đớn trong 3 tháng nữa"

"Không, không được đưa đi. Tôi sẽ chờ em ấy. Không ai được đưa em ấy đi đâu hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro