Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra, đừng cản đường" Kim Taehyung mạnh tay đẩy ngã Namjoon. Cậu tiến tới muốn gỡ máy thở và dây truyền nước của Seokjin.

"Taehyung, dừng tay. Đừng dại dột"

Jung Hoseok chụp tay Taehyung cản lại, cậu không khách khí hất tay Hoseok ra tiếp tục tháo. Hoseok nhịn không được đẩy ngã Taehyung, bọn đàn em thấy vậy tới ghì chặt Hoseok xuống sàn.

"Hoseok, đừng nghĩ có Yoongi chống lưng thì anh muốn làm gì thì làm. Tôi mà nổi nóng thì cả anh tôi cũng giết không tha"

Kim Taehyung đôi mắt giận dữ định tiếp tục thì ngoài cửa vang lên.

"Kim Taehyung, dừng tay ngay cho em"

Jungkook một thân đồng phục tiến vào, em ngăn hành động Taehyung đang làm rồi ghì chặt cậu vào tường.

"Các người, thả anh ấy ra"

Bọn đàn em nghe lời liền buông tay. Dù gì bọn nó biết, tiểu phu quân nhà này vẫn quyền lực hơn lão đại nhiều.

"Kim Taehyung, em nói anh ở nhà mà ai cho anh kéo người đi phá thế hả?"

"Em đừng xen vào. Anh chỉ muốn đưa anh hai về cho ba mẹ gặp mặt lần cuối thôi"

"Anh bị ngốc hả? Chẳng phải Namjoon hyung đã nói anh ấy vẫn có cơ hội tỉnh sao? Anh làm vậy chẳng khác nào..."

"ANH BIẾT CHỨ SAO KHÔNG!"

Taehyung lúc nào gào lên rồi ngồi thụp xuống. Cậu ôm đầu gào khóc.

"Nhưng anh không chịu được anh ấy đau khổ như vậy. Afcho, LÀ AFCHO ĐÓ. Nó sẽ khiến anh ấy đau khổ, đau đớn trong giấc ngủ say. Anh ấy đau nhưng không giải toả được, THỜI GIAN BA THÁNG ANH ẤY SẼ KHÔNG CHỊU NỔI ĐÂU"

Jungkook đau lòng ôm cậu vào lòng, để Taehyung khóc nức nở trong lòng mình.

"Tại sao chứ? Tại sao anh ấy tốt như vậy mà ông trời lại đối xử như thế? Là tại saooo!"

Jeon Jungkook càng ôm cậu nhiều hơn. Em biết Taehyung đau chứ, người thân đang dần chết đi bản thân lại vô lực có thể cứu. Một căn bệnh mà nhiều tiền chưa chắc cứu được. Taehyung khóc đến đau khổ, đau thương rồi cứ thế ngất đi trong lòng Jungkook. Jungkook nhẹ xoa lưng cậu rồi cho người đưa Taehyung về lại cục cảnh sát. Xong em đứng dậy nói với Namjoon.

"Hyung, em nghĩ anh ấy không muốn khi mình tỉnh dậy sẽ thấy anh như thế này đâu. Anh nên vựt dậy và trở lại đi"

Nói xong, Jungkook cũng rời đi, Hoseok đến vỗ vai Namjoon nói.

"Cậu chờ một chút, tớ về sắp xếp đồ đạc đến đây chăm sóc cho Seokjin. Khi nào tớ quay lại thì cậu về tắm rửa rồi nghỉ ngơi, mai hẳn đến công ty nhé"

"Được"

Hoseok rời đi. Namjoon hắn ngồi đó cầm tay anh hôn nhẹ rồi nói.

"Seokjin, anh phải trở lại làm việc rồi. Em cố gắng khoẻ lại, chúng ta lại bên nhau hết quãng đời còn lại. Hãy cố gắng tỉnh lại nhé, anh luôn sẵn lòng ở đây chờ em"

Nửa tiếng sau, Jung Hoseok quay lại. Cậu nói Namjoon về nhà nghỉ ngơi rồi bản thân ở lại chăm sóc cho Seokjin.
______________________

Đã 1 tháng trôi qua, Kim Seokjin vẫn không tỉnh. Namjoon hắn sáng thì vùi đầu vào công việc, đến tối lại sang phòng bệnh chăm sóc cho Seokjin. Khuôn mặt ngày càng tiều tụy và xung quanh cứ toả ra khí lạnh không muốn ai lại gần. Hoseok thì được nghỉ phép dài hạn có lương để chăm cho Seokjin. Taehyung sau đợt làm rùm beng kia thì suốt ngày bị Jungkook nhốt lại, lúc nào cũng đeo theo bên người. Sáng Jungkook đi làm sẽ đem hắn nhốt ở phòng giam tạm thời, lâu lâu chịu không được lại đi đánh lộn với đám cảnh sát và vài tên trộm vặt bị nhốt, người thì bị đánh cho tơi tả, người bị đánh cho nhập viện. Jungkook sợ Taehyung lại giết người nên nhốt cậu vào hẳn phòng làm việc của bản thân. Từ đợt đó, đồn cảnh sát bình yên đến lạ.

Còn Min Yoongi và Park Jimin làm việc của bản thân. Min Yoongi về nước rồi. Gã về để sắp xếp công việc ổn thoả rồi chuyển hẳn tập đoàn sang đất nước này luôn, dễ dàng bên cạnh chăm sóc chồng nhỏ luôn.

Còn Lee Hanna. Cô ta ở công ty cũng để ý gương mặt tiều tụy của Namjoon, cũng lo lắng hỏi thăm, đôi khi mua thức ăn chăm sóc cho hắn. Nhưng đều bị hắn từ chối, cô ta lại thấy hận. Cô ta không hiểu tại sao chỉ vì một thằng đàn ông mà Namjoon lại ra nông nổi thế này.

Hôm nay, đang làm việc ở công ty. Chỉ thấy Jimin hốt hoảng chạy thẳng lên phòng họp thông báo cho Namjoon.

"Chủ tịch, không xong rồi. Chủ tịch Kim"

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Jimin, Kim Namjoon ngồi đó đang họp cũng bất ngờ nhìn Jimin.

"Không xong rồi. Kim Seokjin, anh ấy không ổn rồi"

Kim Namjoon nghe xong bỏ luôn cuộc họp chạy đến bệnh viện ngay tức khắc. Lee Hanna đang ngồi đó cũng tức tốc chạy theo. Park Jimin đứng đó nhìn hai người rời đi.

Tại bệnh viện, Min Yoongi và Jung Hoseok, Taehyung và Jungkook đều có mặt tại phòng bệnh và có cả bác sĩ. Thấy Kim Namjoon đến, theo sau là Lee Hanna. Bác sĩ mới nói.

"Tình trạng cậu ấy tệ hơn rồi. Chỉ sống đến 2 ngày nữa thôi. Gia đình cố gắng chăm lo cậu ấy những ngày cuối đi. Và giờ ai là người thân cậu ấy, theo tôi hoàn thành thủ tục"

Kim Namjoon đứng dậy rời đi, Taehyung định đi nhưng bị Jungkook kéo tay lại. Hai cặp còn lại cũng rời khỏi phòng bệnh. Giờ chỉ còn mỗi Lee Hanna và Kim Seokjin trong căn phòng này.

Cô ta bước đến, ngồi xuống cạnh anh. Ngắm nhìn khuôn mặt anh rồi nhìn lên máy nhịp tim.

"Kim Seokjin à Kim Seokjin. Đang yên bình không muốn lại chọn chỗ chết. Giờ kết cục như vậy chỉ trách anh xui mà đắc tội với tôi đi. Anh đừng lo, tôi sẽ thay mặt anh chăm sóc Namjoon. Nhưng anh cũng thật may mắn đó. Tôi phải làm kế hoạch tận 3 lần anh mới chịu rời bỏ anh ấy..."

Cô ta vuốt nhẹ tóc trên trán của Seokjin rồi nói tiếp.

"Anh còn nhớ vụ có người chết ở công ty không? Là tôi làm đó. Cô ta đã sỉ nhục anh và được Namjoon dạy dỗ. Tôi lại thấy rất được nên đã giết cô ta và đổ lỗi cho anh. Còn chu đáo chuẩn bị luôn cả nhân chứng, vật chứng rõ ràng. Nhưng không ngờ, Namjoon vẫn chọn tin tưởng anh và còn sỉ nhục tôi không thương tiếc. Nhưng không sao, tôi còn kế hoạch B, tôi đã thuê người bắn anh nhưng một lần nữa, anh lại may mắn thoát được. Thần chết giờ cũng nhân từ quá rồi đi. Nhưng trời tính, thần tính cũng không bằng tôi tính, ai lại biết được trong bó hoa kia lại có chứa Afcho chứ. Chỉ cần hít phải thì đảm bảo anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa"

"Cuối cùng cũng lòi đuôi rồi sao? Lee Hanna"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro