Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng lòi đuôi rồi sao? Lee Hanna"

Lee Hanna bị gọi bất ngờ đứng dậy, ngoài cửa phòng bệnh lần lượt Taehyung, Jungkook, Yoongi và Hoseok bước vào. Yoongi là người nói, gã đến sofa đó mà ngồi xuống nhìn Lee Hanna.

"Còn gì để chối nữa không?"

"Các người nói gì vậy? Tôi không hiểu!"

"Đừng giả ngốc nữa. Những lời cô nói khi nãy chúng tôi đã nghe hết rồi" -  Jung Hoseok

Lúc này Lee Hanna thái độ thay đổi chóng mặt, cô ta nhếch mép, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh nói.

"Hừm...nghe được thì sao? Các người chỉ nghe chứ làm gì có bằng chứng để buộc tội tôi"

Cô ta thấy 4 người trước mặt đều im lặng, họ không trả lời. Cô ta lại được dịp đắc ý cho rằng mấy người kia cứng họng.

"Sao? Không còn gì để nói đúng chứ? Vậy thì tiện ở đây hãy chứng kiến cho rõ. Chính tay tôi sẽ kết thúc cuộc đời của Kim Seokjin ngay bây giờ"

Cô ta dứt câu, đỏng đảnh đứng dậy. Quay người định tháo ống thở của Seokjin thì có một âm thanh vang lên. Seokjin đột ngột mở mắt...

("Anh còn nhớ vụ có người chết ở công ty không? Là tôi làm đó. Cô ta đã sỉ nhục anh và được Namjoon dạy dỗ. Tôi lại thấy rất được nên đã giết cô ta và đổ lỗi cho anh. Còn chu đáo chuẩn bị luôn cả nhân chứng, vật chứng rõ ràng...")

Tiếng cô ta vang lên, lời văn đang buộc tội cô ta phát ra từ phía giường bệnh. Seokjin mở to mắt làm ả ta giật mình mà ngã về phía sau. Kim Seokjin cứ thế ngồi dậy tự rút máy thở, dây truyền nước. Hướng cô ta mỉm cười rồi nói.

"Lee Hanna, tôi đã giúp cô gỡ hết rồi này. Thấy tôi có giỏi không nào?"

Lee Hanna ngớ người, miệng lấp bấp liên hồi.

"Làm...làm sao..."

"Làm sao à? Để tôi nói cho cô biết. Xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi cùng đoàn tụ với gia đình dưới địa ngục nhé"

Kim Namjoon từ ngoài bước vào, theo sau là Park Jimin cùng sấp tài liệu trên tay.

(1 tháng trước...

Trước khi Lee Hanna đến thì Seokjin đã tự nói với mọi người rằng mình biết thủ phạm là ai và biết luôn được kẻ đứng đằng sau Jc đang đối đầu với tập đoàn của Min Yoongi là ai.

"Là cùng một người. Lee Hanna"

Mọi người đều im lặng, Kim Seokjin nói tiếp.

"Chuyện này em không muốn vạch trần thẳng. Thứ nhất cũng chẳng có nhiều chứng cứ, thứ hai cô ta cảnh giác rất cao. Chắc chắn sẽ không moi được gì. Vì vậy, em cần mọi người hợp tác"

Seokjin gọi mọi người lại và bàn kế hoạch. Seokjin khi vào làm đã nhanh tay cài người vào thân cận và quan sát Lee Hanna nên anh thừa biết cô ta đang âm mưu ám sát anh. Lần này không được, chắc hẳn sẽ có lần tiếp theo.

Và đúng như dự đoán, không lâu sau, cô ta lại đến. Cô ta đem theo bó hoa, nhìn sơ cũng biết nó đặc biệt. Seokjin nhếch môi nhẹ, nhìn sơ cứ như đang mỉm cười hiền lành mà nói chuyện. Cô ta cũng nhanh trí lắm, lắp đặt cả camera ẩn ngay bức tường đối diện giường để theo dõi tình trạng của anh.

Độc Afcho độc thật nhưng cũng chưa có loại nào tài đến mức hít liền có thể chết vào ngày hôm sau. Màn kịch này vậy mà khiến Lee Hanna tin sái cổ. Tối hôm đó, anh ngồi nhìn vô định. Thực chất là kiểm tra xem trong phòng có camera hay không. Thật không ngờ, nó lại lộ liễu và dễ phát hiện đến thế.

Lee Hanna ngu ngốc.

Sáng hôm sau, lúc Namjoon lấy áo khoác ra và chỉnh người anh nằm thẳng lại thì thuận lợi khuất đi góc camera. Seokjin dùng khẩu hình miệng nói với Namjoon.

"8h hãy gọi em dậy và kêu bác sĩ đến đây"

Làm theo kế hoạch, bác sĩ cũng đến như dự kiến. Namjoon hắn cố tình gọi 3 bác sĩ và 5 y tá đến thật đông để khuất đi camera. Thuận lợi cho Seokjin dặn dò bác sĩ về những việc sau này.

Và cứ như thế, cả 7 người đều diễn. Song song đó, trước mặt Lee Hanna, Kim Namjoon tiều tụy thật ra là giữ chân cô ta, Min Yoongi về nước thực chất là đi điều tra manh mối, Jung Hoseok nghỉ làm chăm sóc cho Seokjin thực chất là để che mắt cũng như lách camera. Vì có thể chúng ta không biết, Jung Hoseok rất giỏi về công nghệ. Anh dễ dàng hack camera kia để có thời gian cho Seokjin làm nhịp tim trên máy chiếu náo loạn, tạo dựng hiện trường như bản thân sắp ra đi. Jungkook cùng Taehyung cũng phối hợp náo loạn một trận ở sở cảnh sát, bọn họ thừa biết bọn ăn cắp vặt kia toàn là Lee Hanna cài vào để theo dõi tình hình. Nhưng chỉ là một đi không trở lại, mà có về được thì cũng bầm dập, miệng không ngừng la.

"Tên đó điên rồi, tên đó không phải là người"

Đến sáng nay, Park Jimin không ngần ngại xông thẳng vào phòng họp thông báo thật to là để Lee Hanna cùng nghe, cô ta cũng đắc ý và vì lòng háo thắng mà lấy lý do quan tâm hắn, cùng Namjoon đến xem tình hình của Seokjin.

Park Jimin cười khẩy vì Lee Hanna trúng bẫy. Nó kiêu ngạo hướng vào phòng họp nói.

"Tan họp"

Xong bản thân lại chạy vào văn phòng của Lee Hanna tìm chứng cứ còn lại. Tất cả chứng cứ đã ok, chỉ còn lại chứng cứ chứng minh cô ta đứng đầu và điều khiển tập đoàn Jc vẫn chưa tìm ra.

Nhưng người ta có câu "Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất"

Thế là Park Jimin liều một phen xông thẳng vào văn phòng cô ta. Nó kiểm tra xung quanh một lượt, chợt dừng lại trước một cái tủ lạ. Một cái tủ chỉ khép hờ, không khoá nhưng lại không mở bằng cách thông thường được. Nhưng có ai từng nói Park Jimin rất giỏi về việc phá đồ bảo mật chưa?

Park Jimin chỉ tùy tiện xem xét, vặn vặn, xoay xoay một lát cánh tủ liền mở, bên trong xuất hiện một cái két sắt. Không đủ kiên nhẫn mở, nó lấy súng bắn thẳng vào khoá từ. Bảo mật bị phá, cửa sắt mở ra toàn những tài liệu quan trọng)

"Lee Hanna, cô còn gì để chối nữa không?"

Kim Namjoon ném xấp tài liệu xuống trước mặt cô ta. Trên đó là những bản hợp đồng cô ta cướp từ tập đoàn của Min Yoongi, có cả hợp đồng cô ta cướp của S. S cũng từng xém bị phá sản bởi bị lộ thông tin mật và chuyện này đương nhiên cũng do Lee Hanna làm.

"Là bạn với nhau nhưng tôi không ngờ cô lại là hạng người như vậy"

"Bạn sao? Là bạn sao? Là bạn hay các người xem tôi có khác nào con chó hay không? Kim Namjoon, tôi yêu anh nên mới chấp nhận hạ mình ở đây hỗ trợ anh làm việc. Vậy mà anh không hề đếm xỉa đến tôi. Còn cậu, Jung Hoseok. Một thằng đàn ông chỉ biết dựa hơi thì có quyền gì lên tiếng, có quyền gì mà có chức vụ cao hơn tôi. Lúc nào cũng vui vẻ cười đùa như thằng điên vậy, công việc không bao giờ làm toàn đẩy cho tôi xử lý...Aaa"

Min Yoongi nhịn không được đạp cô ta thật mạnh, gã nói.

"Ngưng ngay miệng chó của cô lại. Tư cách đéo gì dám sỉ nhục em ấy hả?"

"Ha...Min Yoongi. Mày còn nhớ Lee Chun Ae không? Người mà mày giết rồi đem ném xác trước cửa Lee gia đó"

"Không nhớ, giết nhiều quá giờ hỏi tên ai rảnh nhớ" Min Yoongi thản nhiên trả lời làm Lee Hanna như tức điên hét lên.

"Đó là anh trai tao. Người anh bảo vệ cho tao từ nhỏ đến lớn. Không ngờ mày lại nhẫn tâm giết anh ấy, còn ném hẳn vào trước nhà tao. Anh ấy chết không nhắm mắt. Tao thù mày, tao thề sẽ không để mày sống yên đâu"

Chát... Min Yoongi tức điên tát cô ta một cái rõ đâu. Gã nắm tóc ả giật ngược ra sau nói.

"Câm mồm lại đi. Mày nhắc thì tao mới nhớ. Thì ra là thằng công tử nghiện ngập Lee Chun Ae. Tao cũng quên cảm ơn thằng đó đi, cũng nhờ nó mà tao gặp được Jung Hoseok của bây giờ. Hơn nữa, thằng khốn đó chết là đáng. Nó như mày vậy, sống chỉ tổ chật đất thêm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro