Chap 23 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người cút ra"

Lee Hanna vùng dậy, vung dao về đủ phía rồi lao đến phía sau Seokjin kề dao ngay cổ anh nói.

"Bọn bây tiến đến 1 bước, tao cắt nó một nhát. Có chết thì chết chung, con này không sợ gì hết"

"Đừng làm bậy, anh ấy vẫn còn bị thương" Kim Namjoon lo lắng nói.

"Cô chắc chưa Lee Hanna?" Kim Seokjin ngồi đó nhẹ nhàng nói. Nhìn anh chẳng có chút gì là hoảng sợ cả.

"Hừm, trong tình huống này mày vẫn kiêu ngạo được à. Cẩn thận tao cho mày chầu diêm vương. Đứng dậy, đi"

Cô ta lôi Seokjin đứng dậy, dao một lúc kề ngay cổ anh đến ứa máu. Sau khi đứng vững, cô ta nói.

"Các người mau tránh ra, ai cản đường, tao giết chết nó"

Vừa dứt câu, Kim Seokjin liền một, hai cú đã vật ngã cô ta. Giật lấy con dao kề lại cổ của Lee Hanna.

"Lee Hanna, không nên khinh thường địch. Nếu không trở tay không kịp đâu đó"

"Hừm, tao thua rồi. Có giỏi thì giết tao đi"

"Tôi sẽ không giết cô, tôi giao cô cho cảnh sát xử lý"

"Hèn hạ lại đi nhờ vào cảnh sát. Đúng là ẻo lả, vô dụng"

"Cô đừng khích tôi. Tôi cũng chẳng giết cô đâu. Nếu làm vậy sẽ dễ dàng cho cô quá rồi. Nhưng nếu cô còn không câm miệng thì chắc chắn cái lưỡi này sẽ rời xa khuôn miệng xinh đẹp của cô ngay lập tức đó"

"Hừm hù doạ ai đó. Thứ như mày con dao cầm còn chưa xong còn ở đó hăm doạ. Ngon thì làm đi, làm nhanh lên đi...Aaaaaaa"

Vừa dứt câu, Seokjin bóp miệng cô ta, một nhát cắt đứt cái lưỡi hồng hào kia ném sang một bên.

"Ở đất nước W đã lâu vậy mà chưa ai nói với cô đừng thách thức nhà Kim à? Đừng quên, tôi là anh trai của Kim Taehyung. Cái gì em ấy làm được, tôi cũng có thể làm được hoặc có thể hơn thế nữa. Nên rút kinh nghiệm đi"

"Jin hyung, cảnh sát đã bao vây. Có thể đưa cô ta đi rồi" Jungkook nghe cuộc điện thoại xong liền báo tình hình cho Seokjin nghe. Anh gật đầu giao cô ta cho Jungkook.

Nhưng vừa đứng dậy liền bị Kim Taehyung đạp cho phát ngã lăn xuống đất. Taehyung tức tối vừa đạp vừa chửi.

"Mày nên cảm ơn trời vì đây là lần đầu Kim Taehyung này nhân từ với kẻ xém hại chết anh trai tao đi. Nếu không có mọi người cản lại thì mày chắc phải chầu diêm vương với từng bộ phần không nguyên vẹn trên cơ thể"

Jungkook không cản, em để cho Taehyung đánh đến khi cậu thoả mãn thì thôi. Đánh xong, Taehyung giao cô ta lại cho Jungkook. Cậu còn không quên nói thêm.

"Cứ vào tù mà hưởng thụ đi. Tao sẽ không để mày hưởng án tử hình dễ dàng vậy đâu. Và hơn nữa, yên tâm về gia đình mày. Tao sẽ nhờ diêm vương chăm sóc cho họ một thời gian trước khi mày xuống dưới đó đoàn tụ. Đi mạnh giỏi nhé"

Jungkook gọi người vào đưa Lee Hanna đi. Xong xuôi, em quay lại đứng cạnh Taehyung.

"Anh, người nhà cô ta không làm gì cả. Tại sao lại giết?"

"Thỏ ngốc, em nghĩ thử xem. Với bản lĩnh một mình cô ta có thể làm đến mức hại chết Seokjin và cướp được hợp đồng của Min tổng không? Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không nên để lại làm gì"

Kim Taehyung ôn nhu xoa đầu thỏ nhỏ. Còn Kim Seokjin ngồi đó ôm Namjoon vào lòng an ủi.

"Aigoo Namjoon của em! Vất vả cho anh rồi. Bị Taehyung đánh đến bầm dập như vậy"

Thật sự mấy ngày trước khi Jungkook quyết định nhốt Taehyung vào phòng giam thì hầu như ngày nào Taehyung cũng đến đánh và kiếm chuyện với Namjoon. Hắn không đánh trả, cũng không đỡ, cứ để vậy mà bị thương.

"Ây anh rể, xin lỗi vì em không kiềm chế được. Người ta nói diễn phải cho trót mà, nên em hơi mạnh tay hì hì"

"Em còn cười. Đã bảo là diễn thì nhẹ tay tí, làm như muốn lật luôn cái bệnh viện lên luôn"

"Em xin lỗi rồi mà" Taehyung xịu mặt, nhìn anh trai nhưng Seokjin chẳng thèm đáp. Cậu đành quay sang làm nũng với Jungkook.

"Kookie ah~ Anh hai không đếm xỉa đến anh nữa, anh hai lơ anh rồi kìa"

"Anh có tin em lơ anh luôn không? Thiệt hại ở sở cảnh sát anh đền hơi bị nhiều đó" Jungkook ngán ngẩm nói lại nhưng hành động vẫn là ôm người kia rồi vỗ vỗ lưng như dỗ con nít.

"Tôi còn chưa tính với cậu. Diễn thì hà cớ gì lại mạnh tay với Hoseok nhà tôi như vậy? Cậu hất tay em ấy đã đành, đằng này còn cho người ghì em ấy xuống? Cậu tin tôi liều mạng với cậu luôn không HẢ?"

Min Yoongi tức tối đứng dậy trách mắng. Giờ mọi người xung quanh như được dịp mà mắng Taehyung không thương tiếc. Trút hết giận dữ kìm nén khi diễn ra ngoài.

"Thôi mà Yoongi, em không sao mà. Cậu ấy chỉ nhập tâm quá thôi"

"Nhưng thôi, cái bọn ghì tay em ấy tôi xử hết rồi. Coi như cậu may mắn thoát lần này nhờ Hoseok cầu xin. Không được có lần sau"

"Cái gì? Anh dám xử người của tôi?"

"Thì sao? Hay cậu muốn đoàn tụ với bọn chúng không?"

Min Yoongi và Kim Taehyung cùng hành động như muốn nhào vào đối phương làm Jungkook và Hoseok cật lực cản lại, chứ nếu không chắc lại có 1 trong hai hoặc cả hai phải nằm viện nữa rồi.

"Thôi, được rồi. Mọi người đừng cãi nữa. Hôm nay anh khoẻ rồi. Xuất viện thôi"

Seokjin nói to cản lại cuộc cãi vã trước mặt. Anh thật muốn xuất viện rồi. Không muốn ở đây nữa đâu, ở liên tục trong một tháng làm anh chán ngấy đến nơi rồi.

"Được thôi bảo bối, chúng ta xuất viện. Anh đưa em đến một nơi"

"Mình đi đâu vậy anh?"

"Đi đăng kí kết hôn. Anh nhờ Taehyung lấy hộ khẩu và những thứ quan trọng của em theo luôn rồi. Đi thôi!"

"Ơ...anh...Taehyung???"

Sau đó đã diễn ra một màn cầu hôn trước cục dân chính. Một người đàn ông dáng người cao to đang đứng trước người con trai dáng người mảnh khảnh, trên tay là bó hoa tươi cùng những lời ngọt ngào.

"Seokjin, sau những việc đã trải qua, sau những lần em cận kề cái chết và những ngày tháng em ở bệnh viện nó thật khó khăn đối với anh. Dù biết em diễn nhưng anh vẫn không ngừng suy nghĩ. Nếu lỡ mai sau không có em ở bên, anh thật không biết sống thế nào. Tình cảm chúng ta dù chân thành nhưng nó vẫn không khiến anh cảm thấy đủ để bảo bọc em"

Nói đến đây, Namjoon đưa bông cho Seokjin cầm. Hắn quỳ một gối, lấy trong túi ra chiếc nhẫn cầu hôn.

"Vậy nên, hãy đồng ý với anh nhé. Hãy đồng ý ở bên anh mãi mãi về sau và hãy để anh, Kim Namjoon này sẽ đảm bảo trách nhiệm cho em đến hết cuộc đời còn lại nhé"

Kim Seokjin đứng đó rưng rưng nước mắt. Đúng vậy, anh không cần màn cầu hôn phải quá hoành tráng, đơn giản là được, một sự đơn giản chỉ có mỗi hai người cùng những người đi bộ xung quanh. Họ vây lại chúc mừng cặp đôi trẻ, họ đồng thanh hối thúc Seokjin mau đồng ý. Seokjin gật đầu, đặt tay lên tay hắn nói.

"Em đồng ý, em đồng ý bên anh mãi về sau này"

Namjoon đứng bật dậy ôm chầm lấy Seokjin. Hắn ôm anh chặt cứng như muốn chôn anh sâu vào lòng mình.

"Seokjin, anh yêu em"

"Namjoon, em yêu anh"

Và, hai người mãi mãi hạnh phúc về sau

---Hoàn---

Hura, à nhon mọi người, là toi đây :v

Vậy là bộ "Một chín một mười" chính thức hoàn nhé. Nhưng mọi người đừng lo, chắc sẽ thêm tầm 3 đến 4 cái ngoại truyện bao gồm:

Hoàn cảnh các cặp phụ gặp và yêu nhau (2 tập)

Cảnh động phòng hoa chúc (1 tập)

Và thêm 1 tập đặc biệt nữa là tổng 4 tập ngoại truyện.

Mọi người cùng đón chờ nho.

À còn nữa, chút nữa tôi sẽ cho ra lò một bộ mới. Mong mọi người ủng hộ nha. Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro