Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hoan ái kia thì cả 3 đều ngủ lại quán bar đến sáng hôm sau.

"Này, này. Dậy đi, dậy dậy"

Park Jimin đau lưng, mỏi gối, tê tay phải đi gọi từng cặp dậy. Nhưng chẳng thà họ ngủ đàng hoàng không ai nói. Đằng này...

"U là trời!!! Mặc quần áo vào rồi ngủ có được không vậy?"

Park Jimin than vãn vỗ vai Kim Taehyung đang cởi trần, nút quần còn chưa cài đang ôm Jungkook được đắp áo khoác trong lòng ngủ say sưa.

"Vậy mày thấy có ai sau khi làm tình xong có thời gian mặc đồ rồi mới ngủ không?"

Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vừa cài nút quần, mặc áo đàng hoàng vừa đáp trả câu nói của Jimin.

Mặc kệ Kim Taehyung thế nào, Jimin quay sang kia gọi 2 vị chủ tịch dậy. Nhưng may sao, linh tính mách bảo cậu không nên động vào, chỉ nên gọi nhẹ nhàng thôi.

"Chủ tịch Kim, chủ tịch Kim. Dậy thôi nào"

Kim Seokjin nhíu mày, người hơi cựa định quay ra sau xem ai gọi thì bị chấn kinh ngay lập tức.

"Ưm..."

Dương vật to lớn chôn sâu trong động huyệt vì anh cục cựa di chuyển lại được thế tiến sâu hơn làm Seokjin không nhịn được lập tức phát ra tiếng rên, đến Park Jimin còn thấy bất ngờ.

"Chủ tịch Kim sao vậy ạ? Anh không khoẻ chỗ nào sao?"

"K-không..ưm...tôi không sao"

Kim Namjoon hắn dậy rồi nhưng cứ thích trêu anh, nằm đó mà nhẹ nhàng đưa đẩy trêu chọc lỗ nhỏ làm anh phải khó khăn kiềm nén tiếng rên để nói chuyện với Jimin.

Park Jimin tinh mắt lắm, cậu thấy hết rồi. Nhìn chuyển động nhẹ nhàng sau lớp áo khoác kia là đủ hiểu, cộng thêm sắc mặt đỏ au của Kim Seokjin thì chỉ có ngốc mới đứng tiếp tục câu chuyện.

"À tôi nhờ chủ tịch Seokjin gọi chủ tịch Kim dậy giúp nhé, để tôi qua gọi Min tổng cùng giám đốc Jung dậy"

Park Jimin nhanh chóng rời đi, nhìn sơ qua theo đánh giá của anh thì cặp này sạch sẽ và đàng hoàng nhất. Quần áo chỉnh tề, tướng ngủ cũng ok nhất rồi.

"Min tổng, dậy th..."

Park Jimin cmn đứng hình rồi.

Vì khi nãy góc nhìn bị khuất, chỉ thấy Min Yoongi và Jung Hoseok nằm quay mặt vào nhau, chỉ nghĩ họ đơn giản ôm nhau ngủ.

Nhưng không...

Min Yoongi cùng Jung Hoseok đang trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, bên dưới Min Yoongi không ngừng nhấp nhô càng lúc càng nhanh. Có lẽ là Jung Hoseok đang tận tình "chăm sóc" cho cậu bé nhỏ kia rồi.

"Cục cưng, tối qua chưa đủ hay sao mà sáng em lại như thế này?"

"Ai bảo anh? Quần áo đàng hoàng nhưng ngủ cứ không yên, mò tay vào huyệt em gãi gãi làm ngứa muốn chết"

"Ai bảo nó mê người quá làm chi"

"Thôi nào, nhanh cho em đi, mỏi tay quá rồi"

"Em tự làm tự chịu, sao lại trách anh?"

"Giờ có cho không? Hay muốn giương kiếm cả quãng đường về nhà đây?"

Tay Jung Hoseok chậm dần, gần như dừng hẳn thì Min Yoongi chụp tay lại, gã đỉnh dương vật vào đôi tay mềm mại của Hoseok, miệng không ngừng khen ngợi.

"Xúc cảm của bàn tay rất tốt...không kém gì lỗ huyệt xinh yêu kia...ah...ra đâyyyy"

"Đ!t mẹ, nơi này thật không dành cho cẩu FA mà"

Park Jimin rời khỏi phòng, mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt, cậu không quan tâm nữa.

15 phút sau, tất cả đã đông đủ.

Nhìn 6 người chia rõ hẳn 2 trạng thái khác nhau.

Nghe thôi cũng hiểu, ai đang thoải mái và ai đang cảm thấy đau hông và đau mung rồi =))

Nhưng đừng lo, các anh chồng trong đây rất chu đáo, người thì cõng, người thì bế người kia ra xe, tránh cho họ vận động quá nhiều. Chắc sợ họ mệt, cũng như sợ bị cho ăn chay vài tuần cũng nên.

"Jimin, đưa tất cả về nhà tôi rồi gọi người đem đồ qua cho họ thay. Nhà tôi gần hơn, về cho tiện đường"

"Hiểu rồi, thưa chủ tịch"

Park Jimin lái xe, bật đàm thông báo cho các xe kia chạy theo mình về biệt thự của Namjoon.

Cả 3 xe vào cổng, đập vào mắt họ là sự tồn tại của 3 chiếc xe sang trọng đang đậu trong sân, trong đó có 1 chiếc, Namjoon nhìn phát biết ngay là ai.

"Chà! Anh rể cũng có thú vui sưu tầm xe à? Cả 3 chiếc đều là bản giới hạn đó nha"

Kim Taehyung nhanh nhảu huých tay Namjoon một phát rồi nhìn ngắm dàn xe kia. Namjoon không đáp vội, chỉ nhẹ buông một câu.

"Không phải xe của anh. Đây là..."

"Con trai. Con trai yêu quý của mẹ về rồi~"

Namjoon định nói câu sau thì lập tức bị một giọng nói ngọt ngào, lảnh lót vang lên cắt đứt câu chuyện. Mẹ Kim một vẻ nhí nhảnh từ trong nhà chạy nhẹ ra, lướt qua Kim Namjoon đang dang rộng cánh tay chờ bà sà vào, bà chạy đến chỗ của Kim Seokjin mà ôm anh vào lòng.

"Dạ, con chào mẹ Kim"

"Ừm, con trai ngoan"

"Ủa con tưởng mẹ gọi con?"

Kim Namjoon hỏi chấm.

"Không, mẹ ưng Seokjin hơn. Nào, đi vào nhà cùng mẹ. Chúng ta nói chuyện nào"

Mẹ Kim kéo tay Seokjin vào trong, Kim Namjoon cười bất lực cùng những người còn lại theo vào nhà.

Đúng như Namjoon dự đoán, có cả cha Kim nữa.

"Nào, ngồi đây với mẹ"

"Dạ. Con chào bác trai"

Kim Seokjin từ chối ngồi xuống cùng mẹ Kim, anh lễ phép cúi đầu chào cha Kim. Nói thật thì anh vẫn sợ, anh sợ vẻ oai phong, dáng vẻ từng trải và đầy quyền lực của ông ấy.

Trước đó anh dám bạo gan đến thách đấu, hoàn toàn vì quá tức giận và cũng vì thương Namjoon nên anh mới có động lực mặt đối mặt với ông ấy. Chứ còn bây giờ, anh cảm giác như mình đang đứng trước 1 con sư tử vậy. Một chúa sơn lâm có thể "ăn thịt" anh bất cứ lúc nào.

Kim Seokjin giờ 1 dáng vẻ nhận lỗi, đầu cúi thấp đứng trước mặt cha Kim chờ ông ấy mắng. Dáng vẻ này của anh cũng làm cho đám Min Yoongi ngoài kia chỉ dám đứng khựng lại, không dám vào trong ngồi. Duy nhất có Kim Taehyung là ung dung bước vào ngồi xuống sofa phía trong.

Nhưng không, hình như con sư tử này bằng một lý do nào đó đã được thuần hoá rồi thì phải.

"Cái gì 'bác trai'? Gọi 'cha' nghe xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro