Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý danh xưng:
- Mẹ của Namjoon: Mẹ Kim
- Cha của Namjoon: Cha Kim
- Mẹ của Seokjin: Bà Kim
- Cha của Seokjin: Ông Kim
_____________________________

"Cái gì 'bác trai'? Gọi 'cha' nghe xem"

"Dạ?"

Seokjin tròn mắt ngạc nhiên trước khuôn mặt cười hiền của cha Kim. Ơ hay, sao nhìn bây giờ ông ấy hiền với dễ gần quá vậy?

"Này, mọi người! Vào đi, đứng ngoài đó làm gì chứ?"

Taehyung bắt chéo chân ngồi tựa người ra sofa gọi những người bên ngoài vì sợ mà chưa dám bước vào.

"Kim Taehyung, ngồi ngay ngắn lên cho mẹ. Nhanh!"

"Mẹ?"

Kim Seokjin ngạc nhiên part 2. Từ đâu mà cha mẹ anh xuất hiện. Mẹ của Kim Seokjin (Bà Kim) liền nghiêm giọng chỉnh đốn lại đứa con trai đang làm càn ngoài kia.

Mà khoan! Sao Kim Taehyung không ngạc nhiên nhỉ? Khi bà Kim la thì Kim Taehyung chỉ đơn giản cười cười, ngồi ngay ngắn lại, miệng "Dạ rõ" làm theo chứ không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của bà ấy.

Bà Kim cùng ông Kim (cha của Kim Seokjin) ngồi xuống trước sự niềm nở của gia đình xui gia.

"Jessi, lâu quá rồi không gặp chị"

Mẹ Kim cùng Bà Kim ôm nhau chào hỏi thân thiết.

"Từ khi em lấy chồng thì chúng ta không còn gặp nhau nữa. Chị nhớ em quá Minji ah"

"Ơ mẹ...Chuyện này...là sao ạ?"

"Con trai, lại đây"

Bà Kim gọi Kim Seokjin lại. Anh vẫn còn đang ngơ ngác trước tình huống ôm nhau thấm thiết của 2 vị phu nhân, một mặt hoang mang đến bên cạnh, nghe mẹ mình giới thiệu về..."mẹ"

"Con trai, đây là cô Minji, chị em thân thiết nhất của mẹ ngày xưa. Khi xưa mẹ với cô ấy là bạn thân, sau này vì một số lý do nên không còn gặp nhau nữa"

"Lý do thì ta nói luôn. Là do họ có chồng, mẹ con phải chuyển sang nơi khác ở với ta nên họ mới mất liên lạc. Ta vì thương mẹ con nên đã làm 1 điều. Đó là đặt hôn ước cho đời sau"

Ông Kim tiếp lời. Khi xưa đáng lẽ 2 vị Kim phu nhân này định sẽ độc thân, sống cùng nhau đến răng long đầu bạc. Nhưng ai ngờ đâu, cả 2 người đều kiếm được cho mình 1 mối nhân duyên tốt. Cả 2 cùng làm đám cưới và vì tình bạn sâu đậm này mà họ đã đặt trước hôn ước cho đời sau để cả 2 gia đình cùng làm xui gia với nhau.

"Đúng vậy, chúng ta đã đồng ý đặt hôn ước cho các con. Lúc đó ta còn sợ rằng hai đứa sẽ không chịu mà phản đối. Nhưng không ngờ...ông trời lại trao hai đứa cho nhau trước rồi"

Mẹ Kim ân cần nói. Tay bà nắm lấy tay của Seokjin và Namjoon đặt vào nhau. Miệng mỉm cười hiền từ nhìn hai đứa trẻ đẹp đôi này.

"À thì...ừm...Seokjin, ta xin lỗi con. Ta khó chịu thật ra không phải vì giới tính của con. Việc yêu đương không phân biệt nam nữ, điều này ta hiểu rõ. Ta phản đối quyết liệt cũng vì hôn ước này. Ta không nói vì không muốn đứa trẻ như con phải day dưa, dính líu với một người đã có hôn ước, ta biết 2 đứa yêu nhau nên ta chọn cách chẳng thà để ta đóng vai ác còn hơn để người con trai ta yêu lại đi ghét bỏ nó. Ta xin lỗi con rất nhiều, Seokjin ah"

Cha Kim ân cần nói với Seokjin, ông thành tâm xin lỗi anh. Ông đã chịu bày tỏ ra hết những suy nghĩ của mình cho Seokjin nghe. Seokjin hiểu rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi

"Bác ơi, cho con xin phép hỏi 1 câu. Nếu người có hôn ước với anh ấy không phải là con thì bác quyết như thế nào ạ?"

"Ta đã bị con thuyết phục rồi Seokjin ah. Hiện giờ ta đã xem con là con rể bằng chính tâm của mình chứ không phải vì cái hôn ước kia nữa. Con là một người tài giỏi, họ Kim ta thật may mắn có người con rể như con"

Ông Kim hiểu nỗi lo của anh. Ông biết anh sợ ông vẫn chưa chấp nhận mình mà chỉ là miễn cưỡng chấp thuận vì cái hôn ước kia. Nhưng giờ anh hiểu rồi, anh hiểu được tình thương của cha Kim rồi.

"Dạ...huhuhu...con cảm ơn cha..."

"Con rể ngoan, không khóc. Sau này cha sẽ không để con oan ức nữa"

Seokjin nhẹ gật đầu, anh cười xinh nhìn cha Kim, mẹ Kim rồi đến tất cả mọi người. Giờ anh hạnh phúc lắm, vì tình yêu của anh đã được mọi người chấp thuận hết rồi.

"Tôi nói rồi mà. Ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã thấy Seokjin rất quen. Cháu nó đẹp giống như chị vậy Jessi"

"À đúng rồi. Namjoon, lên chào hỏi cha mẹ chồng đi con"

"Dạ, con chào cha mẹ. Con là Namjoon, là chồng của Seokjin ạ"

"Nghe bảo hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi?"

Ông Kim nhướng mày hỏi, bà Kim bên cạnh nhẹ nhàng uống trà cũng ngước lên chờ đợi câu trả lời.

"Dạ phải, đây hoàn toàn là con quyết định. Vì con muốn mình làm chỗ dựa cho em ấy càng sớm càng tốt"

"Nhưng việc kết hôn mà không thông báo cho gia đình là không đúng"

Ông Kim lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng với Namjoon. Bà Kim bên cạnh bây giờ mới lên tiếng.

"Con rể này tôi ưng, tôi chịu, rất có bản lĩnh. Tôi thấy được đó mình à"

"Bà thấy được à? Ừm vậy thì được. Xinh đẹp của tôi ưng rồi thì tôi cũng chịu. Vậy đi"

Ơ sao dễ vậy. Namjoon nghĩ thầm nhưng hắn không nói ra, chỉ cười tươi rồi cảm ơn ông bà Kim.

"Dạ con cảm ơn 2 bác đã yên tâm giao Seokjin cho con ạ"

"Sao còn hai bác? Gọi cha mẹ đi. Chúng ta cho phép con gọi như vậy"

"Dạ, cha mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro