Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Choi Mina, cô đừng có mà quá đáng” Kim Seokjin tức giận quát ả, anh cúi người đỡ cô gái vừa bị đẩy ngã đứng dậy.

“Ami, cậu không sao chứ?” – “Tớ không sao, cậu đi trước đi, đừng dính vào chuyện này không tốt đâu”

Ami ở đây là nhân viên mới đang bị ả quản lý Choi lên mặt. Kim Seokjin vì bất bình nên vào can ngăn. Ả càng lúc càng quá đáng, anh thật sự không nhịn nữa rồi.

“Tớ lo được, cậu yên tâm”

“Ha, đang đóng phim tình cảm cho tao coi đó à? Còn thằng khốn kia, không phải là việc của mày, cút ngay cho tao” Choi Mina cười khinh bỉ khi nhìn hai người trò chuyện hỏi thăm nhau, ả toan giơ tay định tát anh thì bị anh đỡ được, anh nắm lấy tay ả dằn mạnh đẩy ả ngã xuống đất.

“Hôm nay tôi không nhịn cô nữa. Cô đừng ở đó giở thói bắt nạt người mới” Một tay anh chỉ thẳng vào mặt ả nói to, tay còn lại anh kết hợp kéo Ami đứng về sau lưng mình.

Ả vì bị ngã trước các nhân viên trong công ty mà thẹn quá hóa giận, đứng dậy lấy ly nước gần đó tạt thẳng vào người anh, kèm theo những lời sỉ nhục.

“Thằng khốn, đây là hậu quả mày phải nhận lấy khi dám động đến Choi Mina này”

Ả vừa nói, vừa bước từng bước đến trước mặt anh, tay ả dùng lực sỉ vào ngực anh những cú thật mạnh.

“Mày biết tại sao tao dám làm như thế không? Là vì phó giám đốc của công ty này là anh của tao – Choi Minho. Ở đây tao lớn nhất, mày là cái thá gì mà dám lên mặt với tao?”

“Chỉ dựa vào một tên phó giám đốc nhỏ bé mà dám làm loạn nơi đây. Cô gan lắm Choi Mina” Giọng Jung Hoseok vang lên cùng với tiếng bước chân đầy quyền lực. Nhưng không phải của một người, mà là của hai người.

“Jung…Jung tổng. Sao anh lại đến đây ạ?” Ả nghe giọng nói liền nhận ra là ai tới, mặt ả lập tức tái đi. Nhưng chỉ thoáng sau đó là một nụ cười ‘ngọt ngào’ để lấy lòng Jung Hoseok.

Vì Kim Namjoon rất ít khi lộ mặt nên những chuyện ở công ty con đều do Jung Hoseok giải quyết. Có thể gọi Jung Hoseok là “Dưới một người mà trên vạn người”. Ai gặp cậu cũng phải tỏ kính nể vài phần, vì cậu là tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn và còn là bạn thân của chủ tịch.

“Sao vậy? Nơi này không hoan nghênh tôi sao…À mà cũng đúng, nếu tôi đến đây thì làm sao cô có thể làm càn được, đúng chứ?” Jung Hoseok càng nói, giọng cậu càng gằn mạnh. Cố ý nhấn nhá từng chữ cuối để ả nghe rõ mà khắc sâu vào trong tim.

“Tôi…tôi nào dám, tôi sao có thể dám làm càn nơi này ạ” Ả sợ sệt mà khụy chân quỳ xuống đất, nước mắt ả rơi tỏ vẻ tội nghiệp.

‘Kinh tởm’ Seokjin nghĩ thầm.

“Ý cô là muốn nói chúng tôi ngu hay cho rằng chúng tôi bị mù?” Kim Namjoon lúc này mới xuất hiện, hắn cao ngạo đứng trước mặt ả nói.

“Chủ tịch, chuyện này tới anh giải quyết rồi” Jung Hoseok theo lẽ cúi đầu với Kim Namjoon, nói rõ to để mọi người đều có thể nghe thấy thân phận của hắn ‘CHỦ TỊCH’

Mọi nhân viên khi nghe đến danh của hắn liền hốt hoảng đứng dậy chào. Kể cả Seokjin và Ami đứng đó cũng vội cúi đầu lễ phép nói “Chào chủ tịch”

“Tôi không muốn nói nhiều. Mọi chuyện cô làm tôi đều biết. Hoseok, đuổi cô ta ra khỏi đây. Tung thông báo phong sát cô ta trong phạm vi toàn nước và hạ lệnh cho các công ty lân cận với S trong và ngoài nước rằng ‘Ai nhận Choi Mina vào làm, đồng nghĩa với việc đối đầu với Kim Namjoon này’”

Đừng thắc mắc tại sao hắn lại phạt nặng như vậy. Hắn lúc đầu chỉ là muốn đuổi ả thôi nhưng mọi chuyện thay đổi khi hắn gặp được Kim Seokjin. Một chàng trai có nhan sắc đỉnh cao, lại còn tốt bụng dám ra mặt giúp đồng nghiệp. Nhìn bộ dạng anh đứng ra bảo vệ Ami làm hắn xao xuyến. Một ý nghĩ rất nhanh hiện lên và động lại trong đầu hắn rằng ‘Người này sẽ là người mà hắn nguyện tâm bảo vệ cả đời’

Vừa dứt suy nghĩ thì hắn liền hồi tỉnh khi thấy ả tạt nước vào mặt anh, buông những lời sỉ nhục anh. Hắn tức lắm, dám làm thế với người hắn trân trọng, ả ta đừng mong sống yên. Cả nhà ả cũng đừng mong sống yên với hắn.

“Còn cả tên phó giám đốc Choi đó nữa, phong sát luôn cho tôi” Kim Namjoon tiếp tục ra lệnh để Hoseok giải quyết. Cho người lôi Choi Mina ra ngoài.

Ả bị lôi đi, quần áo xộc xệch kèm với tiếng khóc nhìn thật thê thảm. Thoáng qua lại thấy nụ cười mỉm khẽ hiện trên gương mặt ai kia.

'Hm...muốn đấu với tôi? Cô không có cửa' Kim Seokjin khẽ mỉm cười nhìn theo bộ dáng thê thảm của ả một cách khinh bỉ.

Dặn dò kỹ lưỡng với Hoseok rồi hắn quay sang Seokjin, đưa anh khăn tay của hắn.

“Lau đi” – “Cảm ơn chủ tịch” Anh nở nụ cười ngọt, không ngần ngại nhận lấy khăn tay đưa lên lau mặt mình. Khi lau anh còn lén hít hà thêm vài hơi. Đúng là người đàn ông mà anh nhắm trúng, đến cả mùi hương cũng đặc biệt mạnh mẽ.

“Chủ tịch, khăn tay bẩn rồi. Tôi về giặt sạch hôm sau trả anh nhé” Kim Seokjin lễ phép nói với Kim Namjoon.

“Được, ngày mai đem trả khăn thì sẵn đem theo hồ sơ và sơ yếu lý lịch của anh đến luôn"

“Để làm gì ạ?”

“Ứng tuyển làm thư ký thân cận của chủ tịch”

Hắn rời đi để lại Kim Seokjin ở sau. Trước khi đi hắn còn nói vọng lại.

“Sáng mai 7h, không được muộn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro