Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Namjoon rời đi, Seokjin vẫn đứng đó nhìn đến khi bóng lưng hắn khuất đi thì anh mới rời mắt.

Lúc này mới để ý, mọi người xung quanh đều đang vây quanh anh. Người thì chúc mừng, kẻ thì bắt tay. Lời thật lòng có, lời nịnh nọt có. Vì trong lòng ai cũng hiểu rõ, thư ký của chủ tịch luôn là những người ghê gớm. Nhưng đằng này “vị thư ký” đây còn được tận tay hắn chọn, chắc hẳn không phải dạng tầm thường. Phải mau chóng bắt chuyện, tạo quan hệ tốt mới được.

Trái ngược với khung cảnh ồn ào hiện giờ. Lòng Seokjin khá tĩnh lặng. Anh nắm chặt chiếc khăn trong tay mình. Hắn ta vẫn vậy, vẫn làm anh xao xuyến như lần đầu gặp mặt. Cảm giác quen thuộc ấy, không bao giờ thay đổi.

Vài tháng trước, chỉ tình cờ trên đường đi làm anh bắt gặp một ông lão ăn xin. Trời thì đang lạnh nhưng trên người ông chỉ là 1 bộ đồ rách rưới. Seokjin thấy thương, hôm ấy anh mặc tận 3 lớp áo ấm nên định chạy tới dìu ông vào trong rồi nhường lớp áo khoác ngoài cho ông. Nhưng vừa tiến được 3 bước thì anh dừng chân, khung cảnh trước mặt khiến anh cảm thấy thật ấm áp làm sao.

Có một người đàn ông to cao, khuôn mặt hiền cùng nụ cười mỉm lộ má lúm cực đáng yêu. Nhìn sơ các món đồ của người đó cũng biết thuộc dạng giàu có. Nhưng anh ta không ngần ngại khoác 1 chiếc áo khoác vài trăm triệu lên người ông lão và như chuẩn bị từ trước, anh ta đưa cho ông lão 3 hộp cơm. Vì khoảng cách không xa mấy làm anh đủ nghe được câu nói của người kia.

“Cháu biếu ông. Ông hãy đem về cho các cháu của ông cùng ăn nhé”

Đưa xong người kia liền rời đi. Khung cảnh người đó đi dưới tuyết thật đẹp, một khung cảnh khiến lòng ta chợt hẫng một nhịp. Một nhịp ấy là đang nương theo hướng gió mà quây quẩn bên cạnh bóng hình ai kia rồi.

Hình bóng ấy, hình ảnh đẹp ấy luôn khắc ghi sâu vào trong trí nhớ của anh. Thật không uổng công anh bỏ việc tốt ở công ty khác để qua đây giúp hắn dẹp loạn. Không hổ là Kim Namjoon, người đàn ông anh luôn yêu.

Tối hôm đó, như mọi khi anh luôn hành sự về đêm. Ít ai biết bộ dáng Kim Seokjin vậy mà cực kỳ dâm đãng. Anh có một cơ thể khá nhảy cảm, có thể phản ứng với bất cứ thứ gì chạm vào điểm yếu trên người anh. Sau tuổi 18, anh hầu như luôn hành sự về đêm. Đêm nào không làm, y như rằng đêm đó anh sẽ không ngon giấc.

Bắt đầu. Anh ngồi xuống ghế ngay bàn làm việc, đặt laptop trên bàn, thao tác vào trang xxx quen thuộc để xem s*x. Cũng như bao đàn ông khác, anh luôn tự thỏa mãn bản thân bằng dương vật của chính mình. Nhưng khi hành sự, ánh mắt anh lại tình cờ rơi vào chiếc khăn tay của hắn đang đặt cạnh máy tính anh. Cánh tay như không tự chủ mà với tới cầm chiếc khăn đưa đến mũi ngửi. Thị giác đóng lại nên khứu giác anh lúc này đặc biệt nhạy cảm, mùi hương của hắn dù chỉ còn vương chút ít nhưng nó như đang vây lấy cơ thể anh, siết chặt anh trong khoái cảm ngọt ngào. Tưởng tượng rằng Namjoon hắn đang ôm lấy anh bằng đôi tay rắn chắc, hôn anh bằng đôi môi mỏng gợi cảm, nhìn anh đê mê bằng đôi mắt rồng một mí, độ sâu và dài của mắt như muốn nuốt chửng anh vào trong.

Không xong rồi, khoái cảm đánh ập làm anh chịu không nổi. Trong vô thức, anh cầm chiếc khăn tay từ mũi rê đến cổ, rồi đưa xuống ngay đầu nhũ của mình mà xoa nắn. Những tiếng rên “ưm….ah..” không ngừng phát ra từ đôi môi kia. Chính anh cũng không ngờ rằng khoái cảm từ ‘chiếc khăn tay’ thật quá lớn, cuối cùng là do nó hay do suy nghĩ của bản thân mới thành ra như thế này. Lâu sau, anh đưa chiếc khăn tay xuống phủ lên dương vật bản thân rồi không ngừng cọ sát, nhắm mắt cảm nhận như tay hắn đang sục lấy dương vật của anh. Tốc độ nhịp nhàng cho đến nhanh dần, tiếng thở gấp cùng tiếng rên cũng phát ra từ miệng anh ngày một lớn hơn.

“Ưm…ah…nhanh…nhanh nữa…Namjoon ah…Tôi raaa”

Vừa dứt câu anh bắn đầy tinh dịch ra chiếc khăn tay ấy. Người anh mệt lử tựa lưng vào thành ghế, ngửa cổ ra sau mà thở dốc. Lần đầu tự thỏa mãn mà anh lại mệt đến thế này. Cơn mệt mỏi làm anh khó chịu vào nhà vệ sinh tẩy rửa, xong anh liền lên giường ngủ mà bỏ quên luôn chiếc khăn tay màu lam còn vương chút tinh dịch trắng đục đang rơi dưới sàn. Cứ vậy anh thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu và có một giấc mơ đẹp.

Và đó cũng là lần đầu tiên anh thỏa mãn bản thân bằng hình bóng của Kim Namjoon.
_________________________

Sáng hôm sau, anh thức dậy từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho buổi phỏng vấn đột ngột này.

6h20, anh bắt đầu xuất phát. Từ đây đến trụ sở chính của tập đoàn ước chừng mất tầm 30p, vậy còn dư 10p để có mặt. Vậy là ổn nhất rồi.

Như dự đoán, 6h50 anh có mặt trước cổng chính của tập đoàn S. Khi anh bước vào, thành công thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Hôm nay anh mặc rất giản dị, áo sơ mi trắng rộng kết hợp với quần tây đen, sơ vin gọn gàng thành công khoe trọn đôi chân thon dài của anh. Gương mặt như thiên thần, cặp mắt sáng ngời, đôi môi đỏ mọng làm cả nam và nữ đều xao xuyến.

“Xin chào, tôi có hẹn với chủ tịch Kim” Anh nở nụ cười, lịch sự chào hỏi với tiếp tân.

“À chào anh, xin phép cho tôi xin tên ạ” Cô tiếp tân như bị hút hồn mà nhìn chằm chằm anh, nở nụ cười ngọt ngào cùng giọng nói dễ nghe trả lời.

“Kim Seokjin. Sáng nay tôi đến phỏng vấn”
Sau một lúc kiểm tra xong thì cô thư ký lễ phép cúi đầu, đồng thời đưa tay về phía thang máy nói.

“Anh Kim Seokjin, mời anh đi bên này. Chọn thang máy số 1 lên tầng cao nhất sẽ gặp được phòng của chủ tịch ạ”

“Cảm ơn cô”

Anh gật đầu, quay người rời đi. Không nghe được phía sau có tiếng xì xào.

“Này, anh ấy là ai vậy?”

“Người ta đến nhận chức thư ký chủ tịch”

“Thư ký chủ tịch? Thư ký lần này tuyển nam à? Tưởng hồi giờ chỉ tuyển nữ thôi chứ?”

“Tôi cũng không biết, tôi cũng là lần đầu thấy trường hợp này”

“Các cô làm gì mà ồn ào vậy?” Giọng một người phụ nữ vang lên đầy quyền lực, thành công cắt ngang cuộc bàn tán vừa rồi của hai tiếp tân.

“Chào giám đốc Lee, buổi sáng tốt lành ạ” Hai cô tiếp tân đều giật mình cúi đầu chào hỏi trước người phụ nữ vừa lên tiếng.

Lee Hanna – Có chức vụ giám đốc tại tập đoàn S. Theo cấp bậc, chức vụ của Hanna thấp hơn Hoseok một bậc. Cô là bạn đại học với Kim Namjoon và Jung Hoseok. Vì có công lớn cùng hắn gây dựng, luôn có mặt giải quyết ổn thỏa vấn đề nên hắn ưu ái đưa chức vụ giám đốc này cho cô.

Cô đứng ngay quầy lễ tân, mắt quan sát xung quanh và dừng lại ở chiếc thang máy dành riêng cho chủ tịch.

“Chủ tịch vừa đi đâu về à?” Cô thắc mắc khi thấy chiếc thang máy riêng này vừa dừng lại ở tầng 30.

“Dạ không, thang máy là có người vừa dùng ạ” Như hiểu ý của Lee Hanna mà cô tiếp tân liền trả lời.

“Có người dùng? Không phải chủ tịch vậy thì là ai?” Đến cả Jung Hoseok còn chưa được phép dùng thang máy riêng vậy thì kẻ nào dám ngang nhiên dùng vậy chứ. Nghĩ đến đây lòng cô tự nhiên nổi lên cảm giác bồn chồn.

“Dạ là người mới đến hôm nay. Cậu ấy đến để nhận chức thư ký thân cận của chủ tịch ạ”

“Được rồi, các cô làm việc đi” Nói rồi, Lee Hanna tiến bước về phía thang máy riêng. Thản nhiên mà bước vào trong bấm cho thang máy chạy lên tầng cao nhất.

“Chào giám đốc Lee”

“Chào buổi sáng giám đốc Lee”

Mọi người đều chào khi gặp cô nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Từ khi bước vào thang máy lúc nãy, trong lòng cô chợt lo lắng không thôi, chỉ vì một chuyện:

'Hắn ta tuyển thư ký mà không thông qua Lee Hanna'. Trước giờ thư ký của chủ tịch đều do đích thân Lee Hanna tuyển chọn. Một phần vì muốn tốt cho hắn, một phần là vì cô ta sợ hắn sẽ phải lòng cô gái khác ngoài bản thân. Nhưng cô lại không ngờ rằng, hắn lại động lòng với con trai, lại còn duy nhất một người cả đời không đổi.

Không gian trong thang máy khi nãy không chỉ có mùi hương của hắn mà còn có mùi hương lạ khác nữa. Là mùi hương của tình địch.

Nghĩ vậy, chân cô bước càng lúc càng nhanh. Tiến thẳng vào phòng chủ tịch, tự bật tung cánh cửa xông vào.

Nhưng bước chân mạnh mẽ liền khựng lại vì cảnh tượng trước mặt, giọng nói gọi tên hắn cũng ngày một nhỏ đi.

“Kim Nam…Joon”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro