Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó 10p...

"Anh chờ một chút để tôi thông báo với chủ tịch" Sau khi hỏi thông tin từ Seokjin thì cô tiếp tân nhấn bộ đàm thông báo vào trong cho hắn.

"Thưa chủ tịch, có vị khách tên Kim Seokjin đến ứng tuyển vị trí thư ký chủ tịch ạ"

"Được cho vào"

Giọng nói phát ra từ bộ đàm vừa dứt thì cô tiếp tân nở nụ cười, tiến tới mở cửa cho anh vào trong.

"Chào chủ tịch" Anh bước vào trong, lịch sự cúi chào hắn.

"Ngồi đi" Hắn đưa tay về phía sofa gần đó bảo anh ngồi.

Khi cả hai đều ngồi xuống rồi thì hắn liền vào thẳng vấn đề.

"Bắt đầu phỏng vấn. Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Hắn vừa hỏi vừa xem sơ yếu lý lịch của anh. Lý lịch đẹp, sạch sẽ, rất vừa lòng hắn.

"Tôi tên Kim Seokjin, năm nay 25 thưa chủ tịch"

"Tốt, anh được nhận rồi" Lời hắn nói ra chắc như đinh đóng cột. Hắn đứng dậy đưa tay ra ý muốn chúc mừng anh thành công được tuyển.

"Nhanh vậy sao?" Anh giật mình vì thông báo vừa rồi. Cứ tưởng phải trải qua gì đó khổ cực gian nan lắm chứ, ai ngờ lại đơn giản thế này.

Sau những suy nghĩ vừa rồi, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy bắt tay với hắn. Nhưng vừa nắm thôi thì đầu óc anh liền quay cuồng. Đến khi lấy lại được tinh thần thì thấy bản thân đang nằm đè trên người hắn và môi hai người thành công chạm vào nhau.

Không biết vì bất ngờ hay vì sao nhưng cả hai đều bất động. Kim Seokjin là vì bất ngờ còn Namjoon hắn là đang thừa cơ hưởng thụ. Xúc cảm của đôi môi này thật tuyệt. Mềm mềm, độ đàn hồi thật tốt, hắn khẽ tách môi mình, định đưa lưỡi ra
thưởng thức thì bị ngăn lại bởi tiếng ồn ngoài cửa.

Lee Hanna dập mạnh cửa, tiếng động lớn làm Seokjin hồi tỉnh mà ngồi bật dậy. Anh ngại ngùng ngồi đó khép nép, thoáng thấy được hai tai của anh đang dần đỏ lên. Còn hắn vì bị phá đám giữa chừng đâm ra tức giận, xém tí nữa là thưởng thức được vị ngọt của đôi môi kia rồi, vậy mà...

Hắn đánh mắt liếc sang Lee Hanna. Cô ta vẫn đứng đó, sự bàng hoàng khi nãy vẫn chưa dứt, cặp mắt như muốn giết người đang ghim thẳng vào người Kim Seokjin.

"Từ khi nào người ngoài lại được phép làm ồn tại đây vậy hả? Thông báo xuống dưới, cắt toàn bộ tiền thưởng tháng này của Lee Hanna cảnh cáo tội làm mất trật tự. Từ nay về sau, ngoại trừ Jung Hoseok và thư ký Kim ra thì tất cả đều phải được tôi cho phép mới được lên tầng cao nhất này. Thang máy riêng của chủ tịch thì ngoại trừ tôi, chỉ có Jung Hoseok và thư ký Kim được phép sử dụng. Đã hiểu rõ chưa?"

"Dạ hiểu, thưa chủ tịch" Cô tiếp tân đứng bên ngoài cúi đầu. Chưa tới 5p, thông báo đã được truyền đi trong nội bộ tập đoàn.

Những lời hắn phát ra như một nhát dao đâm vào tim cô vậy. 'Người ngoài' sao, hắn không cho cô có cơ hội giải thích liền trừng phạt. Một câu 'Thư ký Kim', 2 câu cũng là 'thư ký Kim'...Thật nực cười. Tình cảm hơn 6 năm lại không bằng một kẻ vừa gặp mặt.

Nhưng 'tình cảm' gì chứ, lớn lắm cũng chỉ là bạn đại học mà thôi.

'Kim Seokjin, hãy đợi đó, cậu sẽ không sống yên được với tôi đâu' Cô ta quay bước đi trong sự tức giận, sự thù hận với Kim Seokjin ngày càng tăng cao.

Lúc đón nhận ánh mắt kia của Lee Hanna, hắn thoáng thấy người anh có chút rung. Bảo bối của hắn là bị sợ sao, thật muốn lao ra mà ôm vào lòng che chở anh quá đi.

Còn Seokjin anh vẫn ngồi đó nhưng hồn cứ như trên mây. Vừa rồi nghe hắn nhắc đến mình là 'Thư ký Kim' lòng anh chợt xao động. Những lời vừa rồi như hắn đang chứng minh rằng anh là ngoại lệ duy nhất nơi đây, duy nhất trong lòng hắn. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

"Vậy chủ tịch, tôi làm việc ở đâu ạ?" Kim Seokjin liền hồi tỉnh. Không được, như vậy mất giá quá, phải sang lên. Anh tự nhủ bản thân rồi nhanh chóng mở lời, cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng này.

"Anh ra ngoài nói với tiếp tân, người đó sẽ đưa anh đến phòng làm việc của thư ký"

Anh cúi đầu chào hắn rồi đi ra ngoài, người kia ở sau khẽ mỉm cười nói thầm.

"Thư ký Kim, cứ từ từ mà hưởng thụ. Làm việc ở đây sẽ không làm anh thất vọng đâu"
_________________________

'Cốc...cốc...cốc' - "Thư ký Kim, tôi có thể vào được chứ?"

"Vào đi"

Cô ta mở cửa bước vào, sự tức giận khi nãy đã không còn. Lee Hanna bước vào tỏa ra sự cao sang, quý phái đến mức muốn bức chết người đối diện. Nhưng xui thay cho cô, người đối diện cô hiện giờ lại là Kim Seokjin.

Cũng khác với khi nãy, Kim Seokjin không còn dáng vẻ e dè ngại ngùng mà giờ đây, anh đang tự tin nở nụ cười tươi nhìn cô đầy 'trìu mến'

"Chào cô, giám đốc Lee"

"Được rồi, không cần giả vờ nữa. Dù mục đích của cậu có là gì thì việc cậu muốn chiếm được Kim Namjoon, nó chỉ là hư vô mà thôi. Đừng mơ mộng vô ích" Cô ta kiêu ngạo ngồi xuống ghế nói những lời cảnh cáo.

"Người nên ngưng mơ mộng là cô mới phải Lee Hanna..."

Anh đứng dậy, vẫn gương mặt đó giờ đây đứng trước mặt cô, gương mặt xinh xắn, hiền lành nhưng sao lời anh thốt ra nó như những cây củi, góp phần đốt cháy ngọn lửa nóng bừng trong lòng cô lên.

"Có tôi ở đây, cô đừng mong dành được Kim Namjoon dù chỉ là một ánh mắt. Tôi khuyên cô nên nghỉ việc sớm đi, không khéo..." Lúc này giọng nói anh nhỏ lại. Tiến 1 bước chân về phía cô, gập người thỏ thẻ vào tai Hanna.

"Không khéo...cô lại chết vì tức điên thì mắc công tôi lại hả hê. Làm vậy thì nó kì lắm đó giám đốc Lee à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro