Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghỉ việc? Cậu mơ sao?” Dù trong lòng có tức đến đâu, ngoài mặt cô vẫn cố giữ lấy nụ cười. Không thể để bản thân lép vế trước cậu ta được.

“Dù mơ hay không việc này sẽ sớm xảy ra thôi” Seokjin đứng thẳng người, nhúng vai vui vẻ nói.

“Thôi cô cứ ngồi đây chơi, uống trà. Tôi đi gặp NGƯỜI.CÔ.MÃI.MÃI.KHÔNG.CÓ.ĐƯỢC đây. Chúc may mắn nhé, giám đốc Lee” Nói xong anh mở cửa đi về phía văn phòng của Kim Namjoon.

Lee Hanna lúc này lòng như lửa đốt, cực kỳ bực tức trong người nhưng chẳng làm gì được anh. Cô hằn hộc đứng dậy liếc anh một cái rồi rời đi.

“Cứ mạnh miệng đi, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu”

Seokjin cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh cứ thế mà bước về phía căn phòng có người anh thương.

Mở cửa bước vào, anh thấy hắn mặc áo khoác như đang chuẩn bị đi đâu đó. Hắn nhìn thấy anh, mỉm cười tiến tới nói.

“Thư ký Kim, sắp xếp rồi cùng tôi đi ăn trưa”

“Thật tình cờ, tôi cũng định đề nghị chủ tịch về buổi trưa hôm nay” Seokjin vui vẻ nhận lời.

5p sau, anh và hắn cùng ngồi ăn trưa tại nhà hàng gần công ty. Không khí ở đây đặc biệt sang trọng và yên tĩnh.

“Chủ tịch, tôi có thể hỏi anh một câu không?” Seokjin mở lời, anh muốn có câu trả lời cho thắc mắc trong anh từ hôm qua tới giờ.

“Được”

“Tại sao anh tuyển chọn tôi?”

Anh thừa biết, vị trí thư ký chủ tịch ở bất cứ tập đoàn nào cũng cực kì khó tuyển, yêu cầu cực kỳ cao chứ huống chi là thư ký chủ tịch tập đoàn S. Tuyển vào đây tương đương năng lực thuộc dạng 1 chọi 10, rất khắc nghiệt, rất khó khăn.

Vậy giờ nhìn lại cách anh được tuyển đi. Hắn gặp anh lần đầu, thẳng thừng mời anh tới ứng tuyển. Khi ứng tuyển chỉ đơn giản hỏi 2, 3 câu là được nhận. Anh cứ tưởng anh đang mơ không đó chứ.

“Không ai có thể qua được mắt tôi đâu thư ký Kim à!” Hắn nhấp môi ly rượu vang, giọng khàn khàn trả lời câu hỏi của anh.

“Ý anh là gì thưa chủ tịch?” Anh hơi chột dạ vì câu nói của hắn. Không lẽ hắn biết anh yêu hắn lâu rồi, biết mục đích anh đến đây là vì hắn sao.

“Vậy để tôi nói rõ. Tôi rất trân trọng người tài. Đặc biệt là anh, Kim Seokjin, từng học ở Đại học có danh tiếng ở Mỹ.  1 năm trước về nước được tuyển thẳng vào tập đoàn RT với chức vụ CEO. Làm được gần 1 năm thì lại nghỉ việc, chạy sang công ty K bé nhỏ để làm một nhân viên bình thường…” Hắn nói một loạt làm anh ngớ người. Nhớ đã dặn Taehyung giấu thông tin rồi mà, sao hắn lại biết được. Haizz…tên em trai này đúng là không được việc gì cả.

“…Không những thế còn tốt bụng giúp tôi đuổi đi một quản lý vô dụng. Tôi thừa biết thông tin quản lý ăn chặn tiền nhân viên là do anh tung ra và truyền chúng đến tai của Jung Hoseok. Tại sao anh lại làm như vậy? Không lẽ là vì tôi?”

“Chủ…chủ tịch, tôi xin phép đi vệ sinh” Anh ấp úng đứng dậy rời đi. Gương mặt anh hơi đỏ, có lẽ vì rượu nhưng phần nhiều là vì anh hơi chột dạ. Giờ biết đối đáp như nào đây, chối không được mà nhận cũng không xong.

Người kia ngồi đó dõi theo bóng lưng anh. Người này cũng thật dễ thương quá, nói vài câu đã ấp úng, đỏ mặt rồi.

Lát sau anh trở lại bàn, ngồi ăn trưa cùng hắn nhưng không khí hiện giờ có chút khác biệt. Hắn ngồi ăn còn anh ngồi uống, anh uống hoài, uống mãi không dứt. Uống đến khi say mèm thì gục mặt xuống bàn ngủ luôn. Vì anh sợ phải nói chuyện với hắn nên đã dại dột mà tự chuốt bản thân say đến mơ hồ.

Xem đi, có ai như Seokjin của chúng ta không. Ngày đầu đi làm cãi tay đôi với giám đốc Lee, giờ đây ăn trưa với chủ tịch lại tự chuốc rượu say mèm làm chủ tịch phải đưa anh ấy về.. Sướng nhất Kim Seokjin rồi!

Hắn dìu anh ra xe, cho anh vào ghế lái phụ an toàn rồi hắn di chuyển ngồi vào ghế lái. Khi hắn chồm người gắn dây an toàn cho anh thì nghe một tiếng “bốp” vang lên và cảm thấy mặt hắn có chút ấm áp.

Là Seokjin, anh đặt hai tay lên má hắn, đôi mắt xinh đẹp của anh ngắm nhìn khuôn mặt của hắn. Ngắm đủ lâu anh lại nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn nói.

“Namjoon àh!”

“Tôi đây” Hắn nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn đối phương đang làm càn trên mặt mình.

Bỗng anh chu chu môi, chân mày khẽ nhíu ra vẻ hờn dỗi nói.

“Kim Namjoon, anh chỉ có thể là của tôi. Không cho phép ai đến gần cũng không được đến gần ai. Nghe chưa? ANH MÃI MÃI THUỘC VỀ MÌNH TÔI THÔI” Câu cuối cùng anh hét lên rồi áp môi mình lên môi hắn ra sức mút. Đôi khi còn cắn cắn day day nhẹ làm môi hắn có chút sưng, sau đó như trêu đùa mà đưa lưỡi ra liếm nhẹ.

Như chỉ chờ có vậy, hắn liền đớp lấy chiếc lưỡi hồng hào kia vào miệng mình. Lực đạo hơi mạnh tưởng chừng như lưỡi anh muốn đứt ra luôn rồi, làm anh có chút khó chịu “ưm…a” vài tiếng. Hắn biết anh đau nên chuyển sang ôn nhu mà hôn tiếp. Mút mát chán chê, hắn đảo khách thành chủ tấn công vào khuôn miệng anh mà càn phá, ra sức đảo lưỡi, hút hết vị ngọt trong miệng anh.

Con mẹ nó chứ, thật gây nghiện mà. Nếu không dừng lại bây giờ thì có khi hắn lại mất kiểm soát đè anh ngay và luôn mất. Nghĩ vậy hắn nuối tiếc rời môi anh, trở về ghế lái đưa anh về nhà. Hắn vừa lái xe, vừa chịu đựng “thằng em” đang dựng lều biểu tình bên dưới.

Hắn là người có trí nhớ tốt nên vừa sáng đọc sơ yếu lý lịch, hắn có nhớ số nhà anh nên thẳng xe đưa anh về nơi an toàn. Đỡ anh lên nhà, đưa anh vào phòng nằm rồi ra ngoài pha chút nước giải rượu. Không hiểu sao hắn rất thích bầu không khí nơi này, nó làm hắn dễ chịu, ấm áp.

Pha xong hắn trở lại phòng cùng ly nước trên tay. Nhưng khi tới trước cửa phòng hắn thấy anh đang ngồi xếp bằng dựa lưng vào đầu giường, mắt mơ màng nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn nhẹ tiến lại gần, đặt cốc nước trên tủ đầu giường rồi ngồi xuống trước mặt anh.

Thấy được hắn, Seokjin chồm người tới ngồi gần hắn hơn. Ngoan ngoãn ngồi ngắm hắn, lại tiếp tục nở nụ cười hơi ngơ ngơ.

“Kim Namjoon? Là anh thật sao hay tôi đang mơ?”

Chưa kịp để hắn trả lời anh lần nữa la to lên, tay huơ huơ như muốn phủi cái gì đi.

“KHÔNG, không phải Kim Namjoon đâu. Kim Namjoon không thể có mặt tại đây được!”

“Tại sao tôi lại không thể có mặt tại đây?” Hắn bật cười vì độ dễ thương của anh. Men rượu làm hai má anh đỏ ửng lên, môi căng mọng vẫn đang chu chu luyên thuyên những lời nói.

“Vì nếu anh ấy đến đây, anh ấy sẽ biết bí mật của tôi mất”

“Anh có bí mật gì mà Kim Namjoon lại không được biết vậy?” Hắn mê quá nên quyết định đùa với anh, hỏi tới thêm vài câu nữa.

“Suỵt, tới đây, tôi nói cho nghe” Anh chồm người ghé môi vào tai hắn. Quần tây hơi bó ôm sát cặp mông căng tròn đang thuận thế hơi vểnh lên cao làm hắn cảm thấy lòng mình như lửa đốt. Nhưng không dừng ở đó, lời anh đang nói ra làm cho hắn dục hỏa chết người, “thằng em” phía dưới triệt để căng cứng đến phát đau.

“Anh biết sao sáng nay tôi lại không thể trả chiếc khăn tay cho chủ tịch không? Thật ra, chiếc khăn ấy bị dính tinh dịch của tôi nhiều đến mức giặt không ra…” Anh ngừng một lát, nhìn hắn rồi lại nói tiếp.

“Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không phải lấy nó để lau tinh dịch đâu. Mà vì hôm qua tôi thủ dâm với nó, lỡ ra quá nhiều quá nên giặt không sạch được, Vậy nên đừng hiểu lầm tôi nha” Mặt anh trông thật ngây ngô, còn có chút ngơ ngơ nhưng sao lời anh nói ra hoàn toàn là những lời hư hỏng.

“Tại…tại sao anh lại thủ dâm với chiếc khăn tay đó?” Hắn đang không hiểu chính mình tại sao lại hỏi câu này, nhưng từ đáy lòng hắn muốn biết chính xác lý do. Rằng anh thủ dâm với nó vì anh thích thế hay là vì….

“Là vì Kim Namjoon. Tôi thủ dâm với nó là vì anh ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro