Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon tiến đến kéo Seokjin ra sau lưng, hắn đứng trước mặt cha mình lớn giọng tuyên bố.

"CHA, việc có tương lai hay không là do tụi con. Bất cứ ai cũng không có quyền quyết định"

"Hừ, đồ bất hiếu"

Cha Kim tức giận hất nước vào hắn, Seokjin lại nhanh hơn mà kéo hắn ra sau, để bản thân hứng nhận việc này.

Nước tạt vào mặt, Seokjin nheo mắt, bình tĩnh lại. Anh sau đó nhìn vào cha Kim, lễ phép nói.

"Thưa bác, mọi chuyện con đã nói rõ. Chúng con xin phép đi trước ạ"

Seokjin nắm tay hắn kéo ra ngoài. Cha Kim đằng sau tức giận quát.

"Kim Namjoon, mày bây giờ dám bước chân ra khỏi nơi này. Thì từ nay, mày không còn là Kim Namjoon, con trai Kim gia nữa"

Kim Namjoon hắn nghe chứ, nhưng chân không dừng bước, ngược lại còn đi nhanh hơn kéo Seokjin ra ngoài.

Hắn kéo anh ra xe, đưa anh về nhà. Trên đường đi không ai nói ai câu nào.

Hắn im lặng, anh cũng vậy. Cả hai giống nhau và mục đích cũng giống nốt.

Seokjin im lặng vì cảm thấy bản thân có lỗi vì không chịu nói việc này cho Namjoon nghe, lại chọn giải quyết một mình. Anh chọn im lặng vì sợ nói ra sẽ làm hắn buồn.

Namjoon im lặng vì cảm thấy bản thân có lỗi, không bảo vệ anh an toàn. Lại để anh đi chịu sự áp bức bởi chính cha mình.

"Namjoon, em...xin lỗi"

"Đây là lỗi của anh, anh đã không bảo vệ em tốt"

Kim Namjoon nắm tay anh, mắt vẫn hướng phía trước để lái xe và nói lời an ủi cho Seokjin an tâm.

"Nhưng...lời nói của bác Kim..."

"Em không phải lo việc này, ông ấy sẽ không làm gì được anh đâu"

Nhưng thực chất là có. Hắn nói chỉ để an ủi anh, cho anh không phải lo lắng gì về những chuyện này thôi. Chứ hắn thừa biết, cha Kim chắc chắn sẽ gây khó dễ cho S, còn ở mức độ nào thì chính bản thân hắn cũng không xác định được.

"Hổ phụ sinh hổ tử" - 1 câu nói lên tất cả.

Bản thân Kim Namjoon đã đáng sợ như vậy thì người sinh ra hắn còn ở mức độ nào nữa chứ. Việc này không ai lường trước được.

"Em không cần phải suy nghĩ nhiều, chúng ta về nghỉ ngơi trước"

Tối đến, sau khi Seokjin ngủ thì Namjoon hắn ra ngoài.

Đúng là không ngoài dự đoán, cha Kim rút cổ phần rồi.

Dù đây là công ty của Kim Namjoon nhưng cha Kim là người nắm giữ cổ phần lớn nhất sau hắn. Vậy nên việc ông ấy rút đi cũng đủ làm mọi chuyện rối tung lên rồi. Chưa kể, có vài khách hàng và vài cổ đông cũng vì danh của cha Kim nên mới hợp tác và góp vốn. Giờ ông ấy công khai rút cổ phần thì phần trăm những người khi ở lại cũng rất thấp.

Đúng là cao tay mà, một mũi tên cũng có thể trúng liền mấy con hổ.

"Jung Hoseok, tình hình như thế nào rồi?"

"Ông Kim rút cổ phần, những cổ đông lớn khác cũng đồng loạt rút theo. Giá cổ phiếu giảm mạnh, các bên hợp tác cũng bắt đầu hủy hợp đồng..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi"

"Này Namjoon, cậu làm gì mà khiến ông ấy nổi cơn thịnh nộ ghê quá vậy?"

"Chuyện dài lắm, hôm nào gặp kể cậu sau"

"Nếu đến bước không chống đỡ được thì tớ sẽ góp vốn, Yoongi cũng sẽ giúp cậu. Có gì chúng ta làm lại từ đầu"

"Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu S. Tớ không bỏ nó đâu"

Kim Namjoon tắt máy, hắn day thái dương mệt mỏi. Cha hắn lần này quyết tâm thật rồi.

Reng...reng...reng...

"Alo con trai, mọi chuyện sao rồi?

"Cha như này là triệt đường của con hết rồi"

"Chuyện này ta cũng không giải quyết được. Chỉ trách ta phát hiện quá trễ, lúc ta biết thì ông ấy đã rút vốn xong hết rồi"

Mẹ Kim tiếc nuối nói với hắn. Với cổ phần của bà thì chuyện níu kéo cũng đơn giản, có thể cứu hắn không lỗ nặng nhưng...chuyện đến bước này bà cũng vô phương cứu chữa.

"Không sao đâu mẹ, con sẽ cố gắng cứu lại công ty. Mẹ nghỉ ngơi sớm nhé, yêu mẹ"

"Ừm, mẹ yêu con"

"Anh à..."

Kim Seokjin từ khi nào đứng ngoài chờ thì bước vào. Anh nhìn hắn gọi

"Em chưa ngủ sao? Thôi vào ngủ đi, ngoài này lạnh lắm"

"Anh à, vào ngủ với em đi..."

Seokjin dùng giọng nũng nịu với hắn rồi đột nhiên nghiêm túc nói.

"Có phải anh muốn nghe em nói câu này đúng không?"

"Em..."

"Nãy giờ em nghe hết rồi. Thật ra anh nói những lời kia chỉ là để an ủi họ thôi chứ thực chất không cứu được nữa đúng không?"

"haiz..không qua được em rồi. Phải, cha anh làm đến mức như này chỉ có phá sản thôi"

Kim Seokjin im lặng. Lát sau, anh nắm tay hắn kéo đến ghế sofa ngồi xuống.

"Anh, em sẽ nói chuyện với ông ấy"

"Không nói được đâu, chuyện..."

"Anh! Tin em. Hãy để em cùng anh đối mặt với chuyện này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro