Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn gặp chủ tịch Kim!"

Kim Seokjin đứng tại quầy lễ tân của tập đoàn Kim thị.

"Thưa anh, anh có hẹn trước không ạ?"

"Nói con rể của ông ấy có việc cần gặp"

"À...dạ, mong anh chờ chút"

Cô lễ tân nghe xong cũng hơi ngớ người. Chẳng phải chủ tịch Kim có độc nhất 1 người con trai thôi sao. Tự nhiên giờ lại có thêm "con rể" nào nữa hay vậy.

"Thưa anh, chủ tịch đang họp. Hẹn anh khi khác ạ"

"Không cần, tôi tự lên"

Kim Seokjin tức giận rồi. Anh tự tiến vào trong gặp mặt cha Kim luôn. Sự tôn trọng anh vẫn có nhưng động đến Kim Namjoon thì đừng nói cha Kim, thượng đế anh cũng chấp.

Cấu trúc của Kim thị cũng không khác những tập đoàn lớn khác là bao. Chỉ vài bước anh đã nhanh chóng tìm ra được phòng họp rồi.

"Thưa chủ tịch, sau đây là vấn đề.."

Rầm

"Bác Kim, chúng ta cần nói chuyện"

"Thật không có phép tắt mà. Đuổi anh ta ra ngoài"

Chủ tịch Kim tức giận quát to, cho người đuổi Kim Seokjin ra ngoài.

"Bác Kim, không ai có thể ngăn cản được con đâu. Mong bác hãy dành cho con 5 phút, chúng ta cần nói chuyện"

"Còn không mau xông lên"

Cha Kim vẫn cố chấp không nghe anh. Ông hất tay cho vệ sĩ tiến lên kéo anh ra ngoài.

Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen to lớn bước tới. Mặt đáng sợ, thân hình to cao kéo anh ra ngoài. Kim Seokjin mỉm cười, anh giật tay mình lại rồi bẻ tay tên vệ sĩ kia làm cho hắn phải quỳ rạp xuống đất. Lấy đà đó, anh dùng chân đạp cho tên còn lại ngã lăn ra đất.

Chỉ 2 chiêu đơn giản, anh nhanh như cắt xử xong 2 tên to con. Anh thong thả đứng dậy, bước qua 2 tên vệ sĩ đến trước mặt cha Kim.

"Haizz....lui ra hết đi"

Ông Kim hất tay, cho người lui hết ra ngoài. Xong ông ngồi xuống đó, cao ngạo bắt chéo chân nói.

"Đúng 5 phút, có gì cứ nói"

"Con mong bác hãy tha cho S. Đó là tâm huyết của Namjoon..."

"Muốn ta buông tay sao? Dễ lắm. Cậu rời xa nó đi, tôi sẽ cho mọi chuyện về đúng quỹ đạo của nó"

"Có thể bác hiểu lầm rồi. Con là đang thảo luận với bác. Con mong bác sẽ dừng lại việc gây khó dễ cho anh ấy và hãy ra thử thách cho con. Con sẽ làm bất cứ điều gì để có được lòng tin từ bác"

"Tôi không cần, tôi không đồng ý thì mãi mãi sẽ không đồng ý. Đừng mong tôi thay đổi quyết định"

"Bác Kim, nếu bác đã nói vậy rồi con cũng không biết nói gì hơn. Sự tôn trọng cuối cùng hôm nay con dành cho bác để bác hiểu rằng, sau này, nếu Namjoon quyết định đối đầu với bác thì con đảm bảo rằng. Cơ hội anh ấy thắng chắc chắn là 100%. Đến khi đó, con sợ rằng Kim thị không chắc sẽ đứng vững tiếp được trên đến nước này đâu"

"Cậu...hừ...hống hách"

Cha Kim tức giận đập bàn quát. Ông thật không chịu nổi cái thái độ tự tin và kiêu ngạo của Kim Seokjin mà.

Trái ngược với ông, Kim Seokjin lại bình tĩnh lạ thường. Anh đứng dậy nhỏ nhẹ nói.

"Thưa bác, Kim Seokjin con chưa bao giờ thua. Một khi đã tuyên chiến, con nói được ắt sẽ làm được. Thưa bác, con đi"

Kim Seokjin cúi đầu chào cha Kim rồi quay người rời đi. Anh cứ thế bước đi giữa những tiếng xôn xao không ngớt của nhân viên trong tập đoàn. Ra đến bên ngoài thì lại gặp mẹ Kim, anh lễ phép chào hỏi.

"Cháu chào bác"

"Seokjin? Con đến đây làm gì thế?"

"Dạ, con đến để tuyên chiến"

"Tuyên chiến? Với ai? Với lão Kim à?"

"Dạ phải, thưa bác"

Sau đó hai người đã cùng ra quán cafe ngồi trò chuyện. Seokjin kể hết mọi việc cho bà Kim nghe về chuyện trong công ty khi nãy.

"Chà...bản lĩnh lắm con trai"

"Dạ? Sao ạ?" Seokjin ngạc nhiên trước thái độ của bà Kim. Cứ nghĩ bà sẽ thấy khó chịu vì anh làm càn. Nhưng không, bà lại đang nở nụ cười tự hào và khen ngợi anh.

"Con không cần ngạc nhiên vậy đâu. Ta thấy vui vì con có bản lĩnh đến vậy, rất giống ta ngày xưa. Dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu của đời mình"

"Bác của ngày xưa sao?"

"Phải. Ngày xưa cha mẹ ta cũng ngăn cấm tình yêu giữa ta và lão Kim. Vì khi đó, ông ấy và ta không môn đăng hộ đối. Ta là tiểu thư cao sang, còn ông ấy thì nghèo nàn, cuộc sống thấp kém. Nhưng ta và ông ấy yêu nhau bất chấp tất cả. Cuối cùng ta chọn bỏ nhà và theo ông ấy lập nghiệp. Và con biết không, chỉ với 2 năm ngắn ngủi ông ấy đã thành công đứng trước mặt cha mẹ ta cưới ta về với thân phận là chủ tịch Kim thị vang danh đất nước. Ông ấy là một kì tích trong đời ta đó, con trai"

"Vâng..."

"Nhưng ta tin con sẽ thắng ông ấy"

"Cảm ơn bác đã tin con"

"Ta không tin con. Ta là tin vào mắt nhìn người của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro