Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon...Namjoon à. Không xong rồi"

Jung Hoseok hốt hoảng từ ngoài chạy vào phòng chủ tịch, trên tay là văng kiện và 1 chiếc ipad.

Chỉ mới mở cửa phòng đã thấy Namjoon nhìn ra rồi gật đầu, sau đó hắn lại chăm chú xem cái gì đó trên máy tính.

Hoseok tiến lại thì đúng như cậu nghĩ. Hắn biết rồi. Hắn biết cha mình công khai chấp nhận phỏng vấn, tuyên bố Kim thị đối đầu với S. Quyết không đội trời chung.

"Tôi, đại diện Kim thị xin tuyên bố. Từ nay, Kim thị chính thức không đội trời chung cùng tập đoàn S. Mọi công ty đến tập đoàn nào hợp tác với S, đồng nghĩa với việc đối đầu với Kim thị này..."

Tắt máy tính, Kim Namjoon hắn nhìn sang Hoseok.

"Nói tình hình cho tôi nghe"

"Chỉ sau vài phút tuyên bố của ông ấy mà hàng loạt các công ty đã rút hợp đồng không hợp tác nữa..."

"Tiếp tục đi"

"Các cổ đông có tiếng cũng đã rút cổ phần rồi. Trong đó có vài người là do ông Kim thu mua cổ phần nữa"

"Hừm...cha tôi là đang ép bức Kim Namjoon này đến đường cùng mà"

Kim Namjoon tức giận đập bàn. Hắn thật không muốn chuyện xảy ra đến bước này. Và đườn nhiên hắn cũng không muốn trong gia đình lại đối đầu với nhau.

"Hừm...được. Cứ để cổ đông rút đi, không níu kéo nữa. Ai muốn ở lại thì ở, còn không muốn cứ để họ đi"

"Được, Namjoon. Tôi và Yoongi sẽ giúp cậu kéo thêm cổ đông để giữ vững S"

Ngay lúc này, cửa phòng đột ngột mở.

"Tôi đã dặn hiện giờ không ai được vào mà. Không nghe sao hả?"

Kim Namjoon quát to, mắt liếc nhìn ra cửa. Nhưng cái hắn thấy là gì? Không phải là cô tiếp tân trước phòng, cũng không phải nhân viên nào khác. Mà là một cô gái.

"Joonie, nhớ em không?"
_________________________________

"Này Taehyung, anh sẽ về thăm cha mẹ"

"Hả? Anh về à? Vậy thì tốt quá rồi. Cha mẹ cũng nhớ anh quá trời đó"

"Ừm anh biết mà. Anh cũng nhớ cha mẹ nhiều lắm"

"Vậy anh định khi nào đi?"

"Ngay tối nay"

"Tối nay? Có gì gấp lắm à?"

"Vậy nên anh mới nhờ em đem cho anh 1 chiếc máy bay tư nhân đến đưa anh về. Nhà Namjoon có sân bay riêng trên sân thượng"

"Được thôi, anh chuẩn bị đi. Tối gặp"

Kim Seokjin tắt máy, anh đi thu dọn đồ đạc. Anh không định báo cho hắn biết, mà lần này tự anh quyết định. Anh muốn cho hắn bất ngờ. Nhưng sợ hắn lo nên anh vẫn quyết định để lại một lá thư.

"Em về thăm cha mẹ vài ngày rồi về, anh đừng tìm em nhé"

Nhưng ai ngờ đâu. Khi anh đi thì tờ giấy lại bị gió thổi rơi vào một góc khuất.
_________________________________

"Namjoon à, dạo này anh khỏe không?"

"Hayoon, em về khi nào sao không báo anh biết?"

"Em là muốn tạo bất ngờ cho anh đó. Em mới về khi nãy thôi"

"Dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Em ổn, chỉ là nhớ anh quá nên quay về đây"

Hayoon đang ngồi đối diện hắn nhanh nhảu đổi chỗ, chạy sang ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu.

Namjoon nhanh ý biết ý đồ của cô mà tự đẩy tay cô ta ra. Đưa bàn tay có chiếc nhẫn ngay ngón áp út lên đưa cho cô xem.

"Hayoon, bây giờ anh đã có gia đình rồi. Chúng ta giữ khoảng cách vẫn hơn"

Nụ cười kia chợt tắt, cô ta nhíu mày nhìn chiếc nhẫn kia. Sau đó nhanh chóng cười gượng trở về chỗ ngồi hỏi hắn.

"Anh có gia đình rồi ạ? Khi nào thế? Vậy mà đám cưới không mời em"

"Bọn anh đám cưới nhanh lắm, gia đình hai bên còn không biết mà"

"Thế cho em xem hình chị dâu đi. Xem xem chị ấy có xinh hơn em không mà lại cướp anh được hay vậy"

"Không có chị dâu, là anh dâu"

"Anh....anh dâu??"

Hayoon ngạc nhiên lắm, cô cũng không ngờ Namjoon lại...

"Anh dâu em đẹp lắm đó, lại còn dễ mến. Anh nghĩ hai người sẽ kết thân nhau được thôi"

"À...dạ..."

"Thôi hẹn em khi khác, anh về với em ấy đây. Cũng muộn rồi, em ấy không thích đợi lâu"

Namjoon hắn nhìn đồng hồ nhanh chóng đứng dậy nói lời tạm biệt. Để lại một mình Hayoon ở lại quán nước để về với chồng nhỏ.

Về đến nhà, hắn thấy nhà cửa tối om. Chẳng phải bảo bối nhà hắn sợ bóng tối sao. Sao lại để nhà cửa tối thui vậy.

"Jin ah, chồng nhỏ à, em đâu rồi? Anh về rồi đây"

Im lặng...

Namjoon hắn thấy hơi không ổn rồi. Lập tức chạy khắp nơi trong nhà tìm anh lại không thấy. Điện thoại gọi cũng không ai nghe.

Namjoon mặt đỏ ngầu gọi cho Hoseok.

"Hoseok, tìm tung tích Kim Seokjin cho tôi"

"Hả? Seokjin sao? À được, để tôi. Mà có chuyện gì sao?"

"Em ấy mất tích rồi!"

"Này Namjoon, đừng manh động, có gì hãy bình tĩnh trước, đừng làm loạn đấy"

Tút...tút...tút...

"Ơ...sao lại cúp máy rồi trời ơi!!! Đã bảo đừng làm loạn mà"

Namjoon hắn cúp máy làm Hoseok cũng lo lắng theo. Cậu bạn này khi mất kiểm soát thật không suy nghĩ kĩ, toàn làm bừa thôi.

"Alo Yoongi, anh đến nhà họ Kim ngay cho em đi"

"Làm gì?"

"Namjoon nói Seokjin mất tích, giờ chắc cậu ta đang nghĩ do cha mình làm rồi cũng nên"

"Được, đi ngay đây"

Yoongi nhanh chóng phóng xe đến Kim gia. Vừa lái gã vừa chửi.

"Đúng là ngu xuẩn. Làm chuyện không đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro