Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cửa!!! Cha, mẹ. Mở cửa cho con!!!"

Kim Namjoon đứng ngoài cứ hét to rồi đập cửa rầm rầm cũng không ai ra mở. Hắn điên tiếc lên, dùng chân đạp mạnh làm cửa gỗ bật tung ra. Hắn tiến vào nhà bật hết điện lên rồi la hét gọi om xòm.

"Seokjin!!! Seokjin à!!! Em có đây không??? Chaaaa, trả em ấy lại đây!!!"

Kim Namjoon tức giận hất đổ đồ đạc trên bàn. Cầm bình bông đập mạnh xuống đất vỡ tan tành làm cho cả Kim gia từ người làm đến chủ cả cũng phải tỉnh giấc.

"Trời ơi đứa nào đấy. Tối khuya làm gì om xòm vậy hả?"

Bà Kim từ trên lầu bước xuống lớn giọng trách mắng. Nhưng khi thấy người gây cớ sự kia là thằng con trai của bà, người đang ngồi thất thần ở trên ghế sofa kia cùng những mảnh vỡ loạn xạ dưới chân.

"Trời ơi gì đây hả con? Có chuyện gì vậy?"

"Cha đâu rồi mẹ?"

"Cha mày đang xuố-"

"Tao đây, có chuyện gì?"

Kim Namjoon nghe giọng cha mình từ trên lầu đang xuống, hắn liếc mắt lên hỏi.

"Cha! Kim Seokjin đâu?"

"Ai biết gì thằng đó, sao tự nhiên qua đây hỏi tao?"

"Em ấy mất tích rồi. Nếu không cha làm thì ai dám làm chứ!"

"Hừ tao khinh. Tao đây không thèm làm ba chuyện hèn mọn đó với thằng nhãi ranh như mày. Mà sao lại hỏi tao nhỉ? Có khi nó thấy mày thất thế nên bỏ đi rồi cũng nên"

Lời cha Kim nói Kim Namjoon chưa chắc tin. Nhưng sao lòng hắn lại để tâm và suy nghĩ về câu nói này mãi thế.

"Thôi mà ông"

"Hừ, nó bỏ cho mày sáng mắt ra"

"Tôi bảo thôi mà sao cứ nói quài vậy"

Bà Kim quát lên, ông Kim đành im lặng. Bà đến nhìn đứa con trai mình nhẹ nhàng an ủi.

"Con đừng lo, có khi thằng bé đi đâu đó tí thôi rồi sẽ về. Mẹ đảm bảo Seokjin không phải hạng người như cha con nói đâu"

"Hừ, người dưng mà làm như thân thiết lâu năm rồi vậy. Tin tưởng quá cơ"

Ông Kim xỉa xói

"Giờ ông muốn tự im hay tui làm cho ông im đây hả chủ tịch Kim? Giờ ông muốn băng keo hay kéo?"

Ông Kim xanh mặt, từ giờ thật sự ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Mẹ, em ấy trước giờ không tắt điện thoại. Cũng không bao giờ ra ngoài muộn thế này..."

"Có khi việc cần thiết nên phải đi giờ này. Có khi điện thoại hết pin cũng nên sao con trai. Nghĩ thoáng một chút nào"

"Nhưng..."

"Thôi không nhưng gì nữa. Về nghỉ ngơi chút đi rồi Seokjin sẽ về thôi"

"Dạ co-"

Rầm.

"Trời ơi Kim Namjoon, mày tính mưu sát cả Kim gia đó à?"

Min Yoongi xông cửa vào trong thấy một đống đổ nát. Nào là mãnh vỡ, đồ đạc tứ tung nên nhịn không được thốt lên 1 câu cảm thán mà không để ý có ai đang nhìn mình.

"Ah, con chào bác trai, bác gái"

"Yoongi làm gì qua trễ vậy con?"

"Con qua đưa thằng mặt đần này về. Sợ nó không nghĩ thông lại làm loạn ạ"

"Thôi nó loạn xong rồi đấy. Mày đưa nó về giùm bác, để vợ chồng tao còn ngủ"

Ông Kim hất hất tay nói Min Yoongi chở hắn về. Kim Namjoon đứng dậy nhìn về phía cha.

"Cha, lần này con không xác định rõ ràng đã làm bậy, con xin lỗi. Nhưng con không mong em ấy mất tích sẽ có liên quan đến cha. Thưa cha, con đi"

"Mày, tao đã nói là-"

"Rồi được rồi, về đi con"

Bà Kim níu tay ông Kim lại rồi ra hiệu cho Yoongi đưa hắn về.

"Thôi bà, mình lên ngủ nha"

"Ông, tối nay ngủ sofa"

"Ơ bà, tui làm việc mệt lắm rồi nên ngủ đau lưng lắm"

"Không muốn cũng phải ngủ. Còn không thức tới sáng đi!"

Nói xong bà Kim tức giận quay lên phòng, mặc kệ ông Kim với đống hỗn độn dưới phòng khách.

"Trời ơi!! Sao mà tui khổ quá vậy nè!!!"
_______________________________

"Namjoon, mày khùng hả em?"

....

"Seokjin mới đi có tí mà làm như em ấy bỏ đi 3,4 ngày rồi chưa về vậy"

"Tình hình giờ rất phức tạp. Em ấy rất dễ bị nhắm đến. Em không có lo xa đâu"

"Biết là vậy nhưng cũng từ từ chớ. Mày đã gọi cho Taehyung chưa? Em trai Seokjin ấy"

"À...chưa..."

Namjoon giờ mới sực nhớ ra, vội cúi đầu bất lực nói.

"Má!!! Thằng ngu này trời ơi. Rồi mày không làm rõ chuyện đã chạy đến Kim gia 10h, 11h đêm để quậy? Mày bị khùng hay gì vậy Namjoon"

Min Yoongi nhịn không được chửi thề một tiếng. Không hiểu nổi thằng này bị cái quần gì nữa. Não chứa gì mà ngu hết biết.

Namjoon hắn ngơ một lát hỏi lại.

"Vậy giờ làm gì đây anh?"

Đù!

Min Yoongi thắng xe gấp. Quay sang kí đầu Namjoon rõ đau.

"Gọi cho Taehyung đi thằng ngu này. Trời ơi, tao đang nghi ngờ cái IQ 148 của mày có thật sự tồn tại hay không nữa đấy"

"Aishhh đau nha. Từ từ gọi chứ làm gì căng quá vậy trời"

"Còn cãi nữa tao ném mày xuống đường cho đi bộ đó nhóc"

Kim Namjoon đành im lặng, hắn gọi cho Taehyung. Không lâu sau có người nhấc máy.

"Alo anh rể?"

"Ừ Taehyung, chú có gặp Seokjin không?"

"Anh ấy đang ngồi nói chuyện với cha mẹ này"

"Có hả? Cho anh gặp em ấy đi"

"Ừ được, đợi tí-"

"Đưa đây, tao gặp mặt"

Taehyung mới đồng ý, chưa kịp đưa điện thoại cho Seokjin thì đã bị ai đó giật điện thoại đi.

Là giọng một người đàn ông. Chính xác hơn nữa thì là cha vợ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro