Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----xinh xinh có thai-----

Nửa đêm thức giấc, cảm giác buồn nôn ập đến làm Seokjin phải tức tốc lao vào nhà vệ sinh.

Anh cứ muốn nôn, nhưng lại không nôn ra được gì cả. Cảm giác đau đầu, buồn ngủ làm anh bủn rủn tay chân không di chuyển được.

"Nam...joon..ah"

Anh cố gắng gọi người ngoài kia bằng một tiếng kêu nhỏ như mèo. Nhưng bằng cách nào đó, nó đã đánh mạnh vào não bộ của Namjoon làm hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn quay sang thấy bên cạnh mình trống không, nhà vệ sinh đang sáng đèn. Nhìn vào đó, tự nhiên linh cảm cho thấy không ổn liền chạy vào trong thì thấy anh đang ngã khụy xuống đất.

"Trời đất Seokjin, em sao vậy?"

Hắn hốt hoảng đến bế anh về giường. Seokjin thì mệt mỏi ôm cổ, tựa vào người hắn.

"Em không biết nữa. Em thấy buồn nôn, lại còn đau đầu nữa..."

"Buồn nôn, đau đầu..."

"Không lẽ em bị ngộ độc thực phẩm hả anh?"

"Anh nghĩ không có đâu, giờ mình đi ngủ rồi mai anh dẫn đi khám nhé"

Namjoon đặt anh nằm xuống. Hắn ôm anh vào lòng, tay nhẹ vỗ vỗ lưng dỗ anh ngủ, đầu hắn giờ đây lại ngập tràn suy nghĩ.

"Buồn nôn, đau đầu là dấu hiệu của có thai mà? Không lẽ Seokjin..."

Namjoon nghĩ vậy cũng có điều đúng vì trường hợp đặc biệt như này hắn đã từng thấy rồi. Là Hoseok đó. Vừa tháng trước cậu ấy báo tin vui. Và cũng sau đợt đó, Seokjin liên tục nghĩ ngợi lung tung không kiểm soát được.

Sáng hôm sau, Namjoon cùng Seokjin đi khám tổng quát. Tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ việc...

"Kim tổng, tôi có thể gặp riêng cậu không?"

"Được, Seokjin chờ anh chút nhé"

Namjoon đi theo bác sĩ vào trong nghe thông báo.

"Kim tổng, cậu Kim đã có thai, là thai song sinh..."

....

"Nhưng tôi cũng muốn nói trước điều này. Nam giới có thai là điều hiếm gặp và cơ địa cũng đặc biệt khác với phụ nữ. Nhạy cảm hơn, hay suy nghĩ nhiều và đặc biệt rất yếu đuối trong khoảng thời gian này. Vì vậy hãy chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận, đừng làm gì khiến cậu ấy shock nhé"

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ"

Namjoon rời khỏi phòng với rất nhiều suy nghĩ. Nào là mua đồ gì bồi bổ cho anh, mua gì cho em bé, làm sao báo với cha mẹ ở nhà...

Reng...

"Alo ạ?"

"Namjoon, cha con cần đi công tác nên ta sẽ đi cùng cha con. Khá lâu mới quay về. Con ở nhà chăm sóc cho Seokjin nhé"

"Vâng, cha mẹ đi cẩn thận ạ"

Thì thôi vậy, để thời cơ thích hợp rồi báo cho cha mẹ sau.

Namjoon trở về cạnh Seokjin, hắn nắm tay anh, mỉm cười hạnh phúc báo cho anh biết.

"Seokjin, em có thai rồi"

Seokjin im lặng, nụ cười cùng nước mắt hạnh phúc bắt đầu xuất hiện trên gương mặt anh. Nhưng sau đó anh lại ngất xỉu...

"Cậu ấy có thai nhưng không chịu bồi bổ, gây ra suy nhược cơ thể. Lại nhận được tin vui quá lớn nên cậu ấy đã ngất xỉu. Chỉ cần bồi bổ vài ngày là sẽ ổn định lại thôi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau đó, Namjoon đã cùng Seokjin ở lại bệnh viện 1 tuần để nghỉ ngơi, bồi dưỡng và khám tổng quát hằng ngày để chắc ăn rằng anh đã khoẻ thì hắn mới cho phép anh xuất viện.

"Seokjin, từ nay em không cần làm gì hết. Mọi chuyện cứ để anh lo. Em chỉ cần tận hưởng và nghỉ ngơi cho tốt là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro