Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Quá trình có em bé-----
Vài câu chuyện nhỏ khi Jinie có em bé


Seokjin dạo này dính người cực kì. Anh lúc nào cũng muốn lon ton chạy theo Namjoon. Cùng hắn làm việc, ăn cơm, chuyện gì phải có hắn thì anh mới chịu làm. Còn không thì đừng hòng Seokjin chịu nghe lời.

Dính người là thế, còn thêm cái tính khó chiều và hay suy nghĩ. Vừa mới hôm trước đây, Seokjin vì vài vết rạn do khi có em bé xuất hiện trên cơ thể mình mà khóc bù lu bù loa lên làm Namjoon đang họp cổ đông trên công ty cũng phải bỏ về để dỗ.

Anh là sợ xấu đi, anh sợ xấu đi rồi Namjoon sẽ không thương anh nữa. Anh sợ hắn sẽ bỏ anh mà đi. Lần lượt những suy nghĩ đó cứ xuất hiện rồi khiến anh buồn, tủi thân lại oà khóc.

----------------------------------

"Namjoon ah, anh đút em ăn đi~"

"Được được, chiều em"

Namjoon gắp đồ ăn cho anh, tay nhẹ nhàng lau đi vài vết bẩn dính trên khoé miệng Seokjin rồi cho vào miệng mình làm anh đỏ bừng cả mặt.

"Ah đồ xấu xa, lại trêu em"

----------------------------------

"Namjoon, em muốn anh đuổi việc anh ta!!"

Seokjin ôm một bụng bầu 5 tháng chạy đến phòng họp với khuôn mặt đỏ bừng giận dữ. Anh mặc kệ có ai ở đó, anh lao đến ngồi lên đùi Namjoon rồi ôm hắn. Namjoon cũng chẳng phản kháng, dù gì cổ đông ở đây cũng toàn là người nhà với nhau cả.

"Sao vậy bé nhỏ? Anh ta chọc gì em?"

Nhìn mặt nhỏ đỏ bừng thì Namjoon cũng biết Seokjin đang rất tức giận rồi. Thật không hiểu Jimin làm gì mà chọc anh ấy đến mức này nữa.

"Anh ta bảo...hức...bảo em xấu...hức...Namjoon sẽ không yêu em nữa...hức..huhuhuhuhu"

Thế là Jin lại oà khóc rồi ôm Namjoon, anh rút sâu vào người hắn, chôn mặt vào ngực hắn rồi chả chịu cho ai chạm vào.

Lúc này Jimin từ ngoài tức tốc chạy vào mới thấy Seokjin ngồi đó, rồi lại nhận được ngay ánh mắt hình viên đạn của vị chủ tịch đáng kính nhà mình. Jimin chỉ biết thở dài giải thích.

"Chủ tịch, cậu Kim làm tôi sợ quá. Tôi không làm gì anh ấy cả. Tự nhiên đang ngồi ăn bánh thì anh ấy lại buồn, xịu mặt vậy. Tôi hỏi thăm thì anh ấy bảo chủ tịch chê anh ấy rồi. Tôi mới an ủi thôi mà anh ấy lại khóc nức nở xong bỏ qua đây..."

"Anh an ủi gì chứ. Namjoon ah! Anh ấy bảo "dù em có mập hay xấu thì anh vẫn yêu em" huhuhu anh ta dám chê em mập, xấuu"

"Ơ...tôi...không cố ý mà"

Jimin thật không ngờ vì nói vậy mà anh ấy đã khóc nức lên. Namjoon chỉ nhẹ nhàng vỗ về anh.

"Thôi Jinie ngoan, không khóc nữa nhé. Ngoan, anh thương. Tí anh đưa em đi mua đồ cho 2 đứa bé trong bụng nhé. Chịu không?"

"Được...hức...được ạ...Jinie ngoan nghe lời anh, anh đừng chê Jinie nha"

Seokjin trề môi làm vẻ mặt tội nghiệp khiến Namjoon ngất ngây, trong lòng mềm nhũng. Ngay sau đó liền hủy họp, đưa bảo bối về nhà dưỡng thai.
______________________

Hello mọi người oiii, tui comeback đâyyy.

Dạo này tui lặng mất tăm vì 2 lý do.

1 là tui quên mật khẩu Wattpad
2 là cũng do tui lười mọi người ạ 😅

Thôi thì giờ k biết nói j hơn. Tui xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành bộ này nhanh nhất có thể và xin hứa khum bao h lặn mất tăm như đợt vừa rồi nữa.

Xin lỗi vì đã để mọi ng chờ và cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nó nhé 😄

Borahaee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro