Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Bác sĩ, xin các người hãy cố gắng hết sức"

Mẹ Kim khóc oà nắm lấy tay vị bác sĩ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật kia. Gia đình, cha mẹ 2 bên ở phía sau ai cũng đau lòng không nguôi. Kim Namjoon 2 bàn tay đầy máu cùng các vị bác sĩ đẩy xe bệnh vào trong và trên băng ca đương nhiên là...Kim Seokjin....

Chuyện phải nói đến khi Kim Namjoon đưa anh vào nhập viện để chuẩn bị cho việc sinh em bé. Vì bác sĩ đã căn dặn trước. Nam nhân sinh con rất khó, đặc biệt dễ bị sinh non và nguy hiểm nhất nguy cơ mất mạng rất cao. Vậy nên phải nhập viện trước nửa tháng để tiện bề chăm sóc.

"Bé ngoan, anh sẽ ở đây với em đến khi chúng ta sinh được bé con ra đời nhé"

Namjoon vuốt nhẹ tóc anh, hắn cuối người hôn lên vầng trán mịn. Seokjin nở nụ cười hiền, anh gật đầu nói.

"Có anh ở đây rồi em cũng không lo gì hết. Em rất mong đợi đến ngày nhìn thấy bé con của chúng ta"

Và từ hôm đó, Namjoon luôn bên cạnh anh, luôn chăm cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ.

Nhưng...Seokjin cũng chưa từng nói, gần anh đang có 1 tên điên...

Gần đây trong thành phố đang xảy ra 1 vụ việc nghiêm trọng đáng sợ và ghê rợn.

Một tên sác nhân chuyên giết người, chặt xác chỉ để sưu tầm những đôi mắt mà hắn cho là đẹp nhất.

Và gần đây nhất, đã có 3 người tại bệnh viện này mất tích không lý do và nghi ngờ rằng do tên biến thái kia gây ra.

Qua điều tra, tên đó không có bất kì vấn đề tâm lý nào, là 1 con người hoàn toàn bình thường về nhận thức. Nhưng vì sao tên đó lại làm như vậy? Chỉ đơn giản vì thích như thế. Và những chuyện này xuất phát từ sở thích sưu tầm của gã.

Nửa tiếng trước khi xảy ra chuyện...

"Bé con, em sao vậy? Vẫn còn sợ sao?"

Namjoon ôm Seokjin vào lòng. Đang vỗ lưng cho anh ngủ thì bỗng người anh giật nảy và tỉnh giấc, mồ hôi chảy dài như vừa gặp ác mộng.

"Ừhm...Namjoon à, em không thể quên chuyện đó"

Vài ngày trước Seokjin đã tận mắt chứng kiến tên biến thái đó nắm tóc 1 cô gái đã chết kéo lê lết trên đất. Seokjin hốt hoảng không kìm được vội lùi bước, không may cho anh lại đạp trúng vào một cái xe lăn phía sau làm nó phát ra tiếng động khá lớn, thành công thu hút sự chú ý của tên điên phía trước. Seokjin vì bất ngờ mà ngã khụy ra đất, anh lúc này thấy rõ tên kia chỉ nhìn duy nhất vào đôi mắt của anh, đôi mắt màu lam đang lấp lánh nét sợ hãi dành cho tên đó.

Thật chuẩn gu nó rồi.

Tên điên đó liền buông tay đang nắm lấy tóc người con gái kia ra. Nó chầm chậm cầm con dao trên tay tiến gần về phía anh. Seokjin giờ đây đứng không vững nữa rồi. Dù anh có mạnh mẽ đến đâu thì tâm lý của một người có thai vẫn luôn rất yếu ớt.

Seokjin bây giờ chỉ có thể thều thào tiếng gọi trong lòng.

"Namjoon...anh ơi...cứu em...Namjoon...."

Tên đó như phát điên khi thấy giọt nước mắt của anh đang dần rơi xuống. Nó mang một ánh mắt xót xa nhưng miệng vẫn nở nụ cười man rợ. Nó xót đôi mắt kia đang khóc nhưng nó lại cười vì mình sắp có được 1 báu vật trên đời. Nó lao nhanh dần về phía anh và...

ĐOÀNG...

Seokjin thấy trước mắt một màu tối đen như được ai lấy tay che lại. Tai anh ù đi vì tiếng súng quá lớn.

Seokjin đã ngất đi vì sợ hãi trong vòng tay của Kim Namjoon.

Vòng tay của Seokjin ở eo của Namjoon càng siết chặt hơn, anh vùi mặt vào ngực hắn mà thỏ thẻ.

"Yên tâm đi bảo bối, có anh ở đây em không cần lo. Hắn ta dù chưa chết cũng đã bị thương nên em không cần phải lo đâu"

Namjoon hôn lên trán anh, ôm anh thật chặt vào lòng. Seokjin thuận theo đó vùi mặt vào người hắn sâu hơn. Anh dần chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau...

Tíng tong....

Chuông báo trong phòng kêu lên 1 tiếng, Namjoon nhấc máy.

"Cho hỏi đây có phải phòng của bệnh nhân Kim Seokjin không?"

"Phải, có chuyện gì không bác sĩ?"

"Chúng tôi phát hiện ra vấn đề trong bào thai của bệnh nhân. Nếu anh là người nhà, đề nghị hãy đến phòng trực để gặp tôi ngay lặp tức. Cảm ơn"

Bên kia cúp máy. Namjoon một mặt nghi hoặc, một mặt lại muốn xác định cho rõ. Vậy nên hắn quyết định đi một chuyến xem sao. Trước khi đi hắn còn không quên gọi cho Hoseok và điều động thêm vệ sĩ canh gác quanh phòng của Seokjin.

Nhưng có lẽ hắn đã bỏ sót, không kiểm tra chính căn phòng mà anh đang nằm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro