Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Ác mộng đang dần đến với thiên thần đang ngủ say.

Dưới gầm giường, một thứ gì đó lại trồi lên. Một tên điên với một bên vai đầy máu cùng với nụ cười rạng rỡ vì sắp có được món đồ mà mình yêu thích.

Gã ta đứng đó, dùng bàn tay chai sạn dính đầy máu tươi vuốt dọc xương quai xanh của Seokjin. Từ đó lại sờ đến sóng mũi cao và rồi đến niềm yêu thích của gã...đó là đôi mắt.

Mùi máu tanh sộc vào mũi làm cơn buồn nôn ập đến, Seokjin khó chịu mở mắt. Đập vào mắt anh lúc bấy giờ không phải là gương mặt người anh yêu Kim Namjoon mà là một gương mặt đầy máu cùng nụ cười nham nhở của một tên điên.

"Dậy rồi sao? Báu vật của ta"

"Anh...anh là ai? Mau cút..."

"Suỵt...im lặng nào. Đừng khóc chứ. Đôi mắt em rất đẹp, đẹp nhất từ trước tới giờ và nó sẽ đẹp hơn nữa nếu như nằm trong bộ sưu tập của ta. Hhaahaha"

Gã ta cười man rợ, lao đến người của Seokjin để khống chế anh, muốn lấy đi đôi mắt ấy.

Seokjin nhanh nhẹn liền tránh sang một bên, lao đến dùng hết sức mà đập mạnh cánh cửa để vệ sĩ lao vào.

Bên này Kim Namjoon đi được một lúc liền thấy không đúng, làm sao có thể ở phòng trực lại có thể xem được bào thai...với cả....thường thì y tá sẽ là người liên hệ chứ không bao giờ bác sĩ báo trực tiếp như thế....

Chết rồi....Kim Seokjin....

Namjoon tức tốc chạy về thật nhanh, hắn dùng hết sức bình sinh lao như 1 tên lửa về phòng bệnh. Vừa về đến nơi thì bên ngoài vừa đúng lúc Jung Hoseok và Min Yoongi vừa đến. Min Yoongi vẫn đang càm ràm vì Namjoon bắt Hoseok đến bệnh viện trong đêm hôm khuya khoắc.

"Aishhh tên điên này không lo chăm Seokjin đi mà bắt chúng ta đến đây làm gì chứ"

"Thôi mà, dù gì tới thăm anh ấy chút cũng được..."

"Cứu...có ai không...cứu tôi....Áhhhh"

Tiếng hét làm bước chân của Namjoon ngày càng nhanh. Hắn lao đến đạp tung cánh cửa ra. Một cảnh trước mặt làm hắn như muốn nổ tung.

Seokjin đang nằm dưới sàn, thân dưới chảy rất nhiều máu. Tên sác nhân nằm phía kia trên vai bị cây dao cắt hoa quả đâm vào. Vết thương mới chồng vết thương cũ làm máu chảy ra rất nhiều.

Namjoon liền chạy đến đỡ anh dậy, lập tức bế anh lên để đưa đến phòng mổ.

"Mau...mau gọi bác sĩ....các người gọi mau cho tôi"

"Không ai được đưa báu vật của ta đi. Ta phải có bằng được đôi mắt đó"

Tên đó điên càng thêm điên. Gã rút con dao đang cắm trên vai mình lao đến muốn đâm vào người của Namjoon và thật may mắn làm sao, Yoongi từ phía cửa đã cho gã một viên kẹo đồng vào chân phải, tạm thời làm gã khụy xuống không gây tổn hại cho Namjoon và Seokjin. Cũng chính Yoongi cũng hiểu, tên này không được chết một cách dễ dàng đến thế.

Namjoon cùng các vị bác sĩ đẩy băng ca của Seokjin vào trong. Ánh mắt hắn thập phần lo lắng nhìn Seokjin đang đau đớn. Nhưng thứ làm hắn xót xa nhất là dù có đau đến mức nào thì tay anh vẫn ôm lấy bụng của mình...

' "Namjoon, em rất yêu con của chúng ta"

"Còn anh thì yêu em lắm, Seokjin à"

Namjoon hôn lên trán anh, môi anh rồi nhỏ nhẹ nâng niu mà nói lên lời yêu thương ngọt ngào.

"2 đứa bé đều là con trai. Em mong chúng sẽ mạnh khoẻ mà ra đời. Em nhất định sẽ bảo vệ chúng"

"Nhưng Seokjin à! Chuyện này anh vẫn phải nói..."

Namjoon ôm anh vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc người thương, hắn nói tiếp.

"Nếu sau này có chuyện gì xảy, anh vẫn lựa chọn 1 quyết định duy nhất. Anh không muốn mất em, cũng không muốn mất con nhưng nếu bắt anh lựa chọn, thì anh chọn, em sống thì anh sống, em chết thì trên đời này cũng không tồn tại 1 Kim Namjoon nào nữa"

"Đã đến phòng mổ, người không phận sự không được vào"

Cô y tá cản Namjoon lại, hắn vẫn không rời mắt khỏi anh. Tay hắn vừa hay bắt kịp tay vị bác sĩ kia.

"Bác sĩ, nhờ ông cố gắng hết sức. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, xin ông hãy cứu ba của đứa bé"

Bác sĩ gật đầu và sau đó khuất sau cánh cửa phòng mổ....

Giờ sinh tử, chính thức bắt đầu...

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, các vị bác sĩ đã ra ngoài. Một trong những vị đó đứng lại thông báo cho người nhà.

"Cả nhà đừng lo, cả ba và 2 đứa trẻ đều bình an cả. Lý do chảy nhiều máu là vì bị tác động mạnh do xô đẩy, tình cờ lúc đó đúng lúc vỡ nước ối nên bệnh nhân mới bị mất sức như vậy. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi để vết mổ lành lại là được. Chúc mừng cả nhà, 2 đứa trẻ rất kháu khỉnh và đáng yêu"

"Cảm...cảm ơn bác sĩ...cảm ơn ông nhiều"

Tại phòng bệnh, Namjoon ngồi bên giường bệnh cùng Kim Seokjin. Hắn cầm tay anh lên, nước mắt chảy dài vì đau lòng.

"Xin lỗi em, anh đã không bảo vệ được em tốt nhất có thể. Bảo bối, anh thật xin lỗi em..."

---------------Tóm tắt đoạn sau--------------

Seokjin tỉnh lại mạnh khoẻ, nhưng vì mất sức và mất khá nhiều máu nên phải ở lại theo dõi đến tận 2 tuần nữa. Namjoon khi đó muốn giết chết tên điên kia nhưng Seokjin đã cản hắn lại. Anh cho rằng nên giao gã cho chính phủ giải quyết và tên đó bị giao án tù chung thân. Nhưng chỉ hơn 1 năm bị hành hạ trong tù, gã ta đã chết vì bị giết. Người công khai giết gã không ai khác ngoài em trai của Kim Seokjin, Kim Taehyung.

Sau đó, cuộc sống gần như bình yên và 2 người cùng nhau sống đến cuối đời. Đến khi cả 2 ra đi, họ cũng tay trong tay cùng nhau rời khỏi thế giới này và tiếp tục hạnh phúc ở một thế giới khác.

End.
--------------------

Hi mọi người,

Sorry vì đã bỏ bê em nó quá lâu. Nay đúng dịp tôi học quân sự nên có thời gian triển tiếp và trao cho em nó 1 cái kết đẹp nhất có thể.

Cảm ơn vì đã đồng hành, hẹn gặp các bạn vào 1 bộ nào đó sắp tới nhé.

Bái bai 🙋🙋🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro