CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình tiết xảy ra trong truyện đều là giả tưởng và là suy nghĩ, cái nhìn của tác giả, vì vậy người đọc vui lòng không coi đây là tài liệu lịch sử, không coi hành động hoặc diễn biến trong truyện là lịch sử. Để có được cái nhìn khách quan và những mốc thời gian lịch sử rõ ràng nhất hãy tìm đọc những nguồn sách chính thống.

Giả nghĩa tên truyện: "Một chờ- hai đợi- ba trông"

Những người lính anh hùng từ khắp mọi miền Tổ quốc, nghe theo tiếng gọi của lý tưởng, quyết trung thành với Đảng, với Cách mạng, luôn không từ khó khăn, gian khổ, ngày đêm hành quân ra trận, tiến về Điện Biên. Phía trước các anh là mưa bom bão đạn, là tiếng nổ rền vang trời đất, là tiếng đất cát hất lên mấy tầng trời mây, là tiếng bước chân không quản khó nhọc, là tiếng thở vượt lên gian khổ. Và, phía sau lưng người lính, những giấc mộng hàng đêm ôm ấp, những nỗi nhớ ngày ngày nâng niu, đó là những gian nhà ấm cúng, nơi khói bếp bập bùng, nơi mẹ già chờ mong, người thương ngóng đợi. Anh ra đi để lại tình yêu của mình với quê hương, với xóm làng, với mẹ cha, với cô gái ấy, nỗi nhớ vẫn dày vò những chàng lính trẻ hàng đêm, nỗi nhớ văng vẳng bên tai, hiện hữu trong đầu. Nhưng đâu chỉ các anh phải trải qua chuỗi ngày dằng dặc ấy, những con người nơi hậu phương cũng trông ngóng, cũng chờ đợi, cũng hy vọng, mong sao các anh đánh Tây giỏi, đất nước hòa bình về lại bên nhau. Không dừng lại ở đó, có hậu phương đã tham gia cách mạng, là dân công hỏa tuyến, là nữ thanh niên xung phong, là cô y tá nơi chiến trận ác liệt, hay cô du kích bảo vệ xóm làng,...Cho dù họ là ai, làm bất cứ công việc gì thì lý tưởng cách mạng trong mỗi người đều bất diệt. "Một chờ- hai đợi- ba trông" khắc họa hình ảnh của những con người ấy thông qua cái nhìn của nhân vật, một khoảng thời gian oanh liệt mà lãng mạn.

Sơ lược:

(1)Tôi là một cô gái bình thường của thế kỷ 21.

Tôi sống vô lo vô nghĩ, tận hưởng mọi thứ, mưa không tới mặt, nắng không đến đầu.

Còn anh là bộ đội thuộc tiểu đoàn 5 lẫy lừng, anh gan dạ, tình cảm, ấm áp như ánh dương.

Khi thời không đảo lộn mang tôi tới bên anh, cho tôi nhặt được tình duyên của đời mình.

Mưa bom bão đạn, chiến trận ngập lửa, thao trường đẫm máu, rừng thiêng nước độc, gian khổ, bi thương, loạn lạc, lầm than....

Giữa chiến sự ngổn ngang, lòng người vô thường, anh thề nắm chặt tay tôi qua vòng xoáy giống tố, đưa tôi về ngày Tổ quốc chiến thắng.

Tình yêu của tôi chẳng hề yên bình như tôi hằng mơ, nhưng lại ngông cuồng và tươi đẹp đến lạ. Yêu của chúng tôi là mang tình thương và để dành nỗi nhớ.

Kiếp này em nguyện ở lại nơi em chẳng thuộc về, nguyện dâng hiến trái tim, khối óc của mình, trước tiên với đất nước và sau đó là với anh.

(2) Khi rung động với một người đó là cảm giác như thế nào? Tôi không biết vì đã yêu ai bao giờ đâu, cả kể là giữ một người trong lòng, thầm thương trộm nhớ một người cũng chưa từng nữa, làm sao tôi có thể biết được cảm giác yêu?

Nhưng anh là một sự tồn tại đặc biệt đối với tôi. Thời không thật biết đùa, để tôi du hành về 70 năm trước, cho tôi gặp được anh rồi thả tôi trôi lơ lửng như cánh hoa trên dòng sông vắng. Anh chính là ánh sáng, là chiến hữu, là đồng chí dìu dắt tôi đi trên khắp nẻo núi rừng trập trùng. Anh cho tôi một gia đình, một nơi gọi là nhà, cho tôi hiểu thế nào là tình thương nỗi nhớ, thế nào là đồng cam cộng khổ, anh ở bên tôi ngày tháng dần trôi. Mà tôi sớm đã quen với sự bao bọc và bảo vệ của anh, khiến tôi luôn muốn dựa dẫm vào anh. Không phải là yêu nhưng tất cả đều là yêu, làm sao tôi có thể ngưng sự bồn chồn và tương tư trong lòng mình lại?

"Cuộc đời này thật dài, mỗi bước tôi đi đều thật đáng sợ và cô đơn, nhưng tôi nguyện hiến dâng sinh mạng cằn cỗi này để đổi lấy một nụ cười của em."

Giá như thời gian ngừng trôi, giá như tôi có thể làm mọi thứ thật nhanh chóng, giá như người đó không đổi thay. Anh đã ngay bên cạnh, tại sao tôi lại không nhận ra, tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian để được gặp anh một lần?

Tới cuối cùng, vẫn là ở trên chiến trường, ánh mắt nhìn về phía tôi và nói:

"Họng súng của anh mãi mãi sẽ không chĩa về phía em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro