CHƯƠNG 1: TẮT SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất văng, bụi bắn, khói mịt mù, âm thanh gai óc cứ liên tục quật hai bên tai, tôi lờ mờ tỉnh dậy, mắt cũng phải chớp mấy lần mới mở được. Không phải giường êm nệm ấm, không phải căn phòng quen thuộc, tôi đang ở nơi nào nhỉ, trong đầu tôi vẫn mặc định tôi đang mộng mị, tôi dần chìm lại vào cơn mê, dẫu cho đất ẩm làm da thịt tôi tê tái, mặc phiến đá nhọn ghì phía sau lưng, dù khói bụi lấp dần thân mình. Tôi đã tỉnh dậy rồi lại ngất đi như thế, tôi đã thấy giấc mơ ấy quẩn quanh đầu mình, cố gắng khiến mắt mình mở ra nhưng chẳng thể dậy nổi.

Tôi cảm nhận được có đôi bàn tay mạnh mẽ đang mang mình đến chỗ khác, sau lưng anh là hình ảnh mờ nhạt của những chiến sĩ quân xanh màu áo đang hô to xung phong rồi cầm súng lao lên, người đó để tôi lại, dúi chiếc khăn be bé vào tay tôi rồi cũng chạy theo họ. Cảm giác bản thân không thể tự làm chủ thật khó chịu, tôi muốn tỉnh dậy nhưng một khi cố làm gì, đầu tôi sẽ đau như búa bổ, một trận choáng váng ập tới, tôi lại miên man thiếp đi không biết gì nữa.

Lúc tôi đang lơ mơ muốn thoát khỏi cơn mê dai dẳng, khung cảnh xung quanh đã tối đen, thấy ai đó nâng nhẹ tay mình, sau đó nói:

"Cô ấy không bị thương thưa thủ trưởng, cũng không có dấu hiệu bệnh tật gì cả. Em đã kiểm tra kỹ lắm rồi!"

Lúc này hồn tôi mới nhập xác, sợ hãi rụt tay giật mình ngồi dậy, hơi thở càng gấp gáp, tôi nắm chặt chiếc khăn tay khi nào, nhìn người lính trẻ nhất đứng gần mình. Đây là đang quay phim gì đấy à, sao tôi không nhớ mình được tham gia vậy nè? Trước đây đọc truyện mấy nữ chính ngôn tình cũng có suy nghĩ như thế, tôi xuyên không rồi à? Tôi vận động nơron thần kinh não cũng không nhớ mình vượt thời gian kiểu gì. Tôi nghe thấy cậu bé quân y vừa khám cho tôi thì thầm với chàng trai bên cạnh, "Thủ trưởng ơi, hình như đầu óc cô ấy không được bình thường". Này em, nói vậy bất lịch sự lắm nghe chưa, chị đây là không may đen đủi mới thành ra bần hàn như vậy ấy!

Tôi kéo áo của anh bộ đội gần nhất, nhìn người này quen quen, nói vậy không phải vì anh ấy đẹp đâu mà thực sự rất quen thuộc, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ.

"Tôi...tôi muốn hỏi, mình đang ở đâu....Tôi đang ở đâu thế?"- Nói được câu này ra, ngại muốn xỉu, đầu tôi phải quay như chong chóng xem có phát hiện cái máy quay nào đang lấp ở đây không, quả nhiên tôi vẫn nghiêng về vụ đang đóng phim hơn.

"Rừng núi Tây Bắc."

Tôi há hốc mồm, không phải Hà Nội mà là Tây Bắc ư? Xuyên thời gian rồi giờ còn độn thổ được nữa hả? Tôi thở dài bất lực, đơ người dựa vào phiến đá nhỏ, bên cạnh chàng trai vẫn chú ý tới từng biểu hiện của người xa lạ như tôi. Tôi đang ở Tây Bắc, trận chiến ban sáng tôi chứng kiến không phải mơ, tôi đã thấy sự sống và cái chết giao nhau, thấy các anh lính ngã xuống rồi lại cầm súng đứng lên, thấy bông hoa khẽ lay động hứng lấy những giọt máu từ người các anh. Tôi biết mình có lẽ đang gần nhất với mốc thời gian của trận Điện Biên Phủ năm nào. Trận đánh oanh liệt, vang dội, mà ông tôi kể là "lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu".

Tôi tiếp tục nhìn quanh, đúng thật rồi, các anh bộ đội ngồi thành hàng dọc thẳng tắp, họ thậm chí còn không đốt lửa, và đa số các anh là đang nhìn tôi.

"Làm sao em đến được đây?"- Anh Hoàng mở bình nước đưa cho tôi. Tôi không biết trả lời thế nào, đành lắc đầu, tôi không nhớ gì cả, ký ức cuối cùng xuất hiện là khi tôi đi ngủ và bùm- tôi đã ở nơi này!

Một người từ trên hàng ngũ xuống thấy tôi thì cau mày, ông chú già này nghiêm khắc quá, tôi nghe thấy cậu bé ban nãy gọi "đồng chí chính trị viên", hóa ra chú ta là chỉ huy đôn đốc tư tưởng và tinh thần cho bộ đội ngày xưa.

"Đồng chí Hoàng ạ, không phải tôi đa nghi nhưng đưa người xa lạ theo thế này, lỡ cô ta là Việt gian thì tính sao, hơn nữa anh em mình toàn là nam, tự nhiên mang theo phụ nữ, đồng chí không sợ kỷ luật à?"

Ôi ông chú này, lời lẽ cũng ghê gớm thật đấy! Tôi ngước mắt nhìn đồng chí Hoàng mà ông chú gọi, vừa nãy chàng trai bên tôi không phải gọi anh ấy là thủ trưởng à? Chức vị ông chú trong đội cũng to ra phết, thôi thì mình toang rồi. Tôi nghĩ bụng mà không biết biểu cảm trên gương mặt đã rất hài hước.

Anh Hoàng cười hiền hậu, nhận ra nét lo lắng trong tôi,

"Chúng ta cũng đâu thể bỏ cô ấy ở lại nơi rừng thiêng nước độc này? Hơn nữa nhìn cô ấy cũng vô hại như vậy cơ mà. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ."

Này anh, tôi đã 19 rồi đấy?

Hoàng chạm tay lên vai của ông chú trấn an, "Đồng chí Khiêm này, tôi hứa với anh, khi nào đến bản Lim ở gần đây, ta sẽ để cô ấy lại đó, chẳng qua đoạn hành quân này có lẽ sẽ phải dẫn cô ấy theo, tôi cố gắng giám sát, nếu có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Nhưng...."- ông chú tên Khiêm có hơi bất mãn nhưng nhìn tôi lấm lem bẩn thỉu thì cũng gật đầu, "Vâng, đồng chí Hoàng nói vậy tôi cũng yên tâm rồi, chỉ mong không xảy ra vấn đề gì. Chặng hành quân này vừa dài vừa khổ, không biết cô gái này có chịu được không?"

Mắt anh Hoàng nhìn thẳng tôi, anh cười mỉm, "Em phải cố gắng đấy nhé!"

Tôi vội vàng gật đầu, trước mắt chưa biết cách về thì cứ đi theo bộ đội cũng được, tôi phải tìm đường quay lại thời đại của mình trước trận chiến ác liệt, nếu không tôi sẽ thiệt mạng lúc nào không hay, chiến tranh mà, đâu ai biết trước được điều gì.

Anh Hoàng lấy trong balo một bộ quần áo đưa cho tôi, đây là quân phục được cấp trên của anh phát cho, thì ra quân phục cũng không hẳn chỉ có màu xanh nhỉ. Trước 1954 là quân trang màu vàng nhạt giống như màu của cỏ khô mọc dày trên đất rừng bằng phẳng, cũng giống cái màu của rơm rạ được phơi nắng. Tôi đưa tay nhận lấy, bất giác nhớ đến lời kể của ông. Ông tôi từng nói có được bộ quân phục như thế này rất là vinh dự, nhiều người muốn tham gia đi đánh Tây nhưng không được vì nhiều lý do lắm, nhà nào có người được chọn thì cả nhà, cả làng tự hào. Tôi ôm bộ quần áo trong mình, tôi nhớ ông nội quá!

"Tên của anh là Hoàng, còn người bên cạnh em nãy giờ là đồng chí Hiếu, vậy tên của em là gì?"

Tôi thấy anh hỏi, tròn mắt quan sát anh, tôi mở miệng, không ngờ giọng khàn quá nên chỉ ú ớ được có câu,

"Quỳnh...tên em..."

Anh Hoàng cong môi gật đầu,

"Quỳnh, hoa quỳnh, cái tên rất đẹp. Hy vọng trong lúc đi cùng bọn anh em sẽ giống như hoa quỳnh, mạnh mẽ, kiên cường và tỏa sáng. Dẫu biết hành quân gian khổ lại nguy hiểm nhưng hãy giữ vững tinh thần của người cách mạng em nhé. Đến bản

Lim anh sẽ nhờ dân làng chăm sóc em."

Tôi gật đầu lia lịa, ở lại bản Lim tôi sẽ suy nghĩ cách về nhà, nhưng nếu không về được thì tính sao đây? Hơn nữa ở lại nơi này rất rất nguy hiểm, tôi lại càng không thể thích ứng nổi với hoàn cảnh này, vừa bất tiện vừa khó chịu. Ngồi ở đây chưa lâu mà da thịt đã kích ứng, đất thì ẩm, trời thì lạnh. Tôi không phải hoa quỳnh, càng không thể giống như hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, tôi chỉ là người bình thường siêu đen đủi.

"Ừm, anh biết là hơi bất tiện, nhưng rừng cây mọc, em không phải sợ ai nhìn được, hơn nữa, bộ đội của anh kỷ cương đứng đắn lắm, em đừng sợ họ em nhé. Anh sẽ bảo đồng chí Hiếu đi cùng bảo vệ em, em ra con suối kia mà rửa mình, thay quần áo, đừng đi xa quá."

Đồng chí Hiếu đứng dậy chuẩn bị đưa tôi theo, tôi vẫn cứ ngồi đơ người, có lẽ anh cũng thắc mắc sao tôi giống hòn đá đến vậy, nhưng chân tôi giờ không đứng nổi chứ đừng nói là đi, tê tái vì lạnh. Hiếu mặc dù không biết tôi bị sao nhưng anh vẫn chủ động đưa tay ra hiệu muốn kéo tôi đứng dậy. Tôi rụt rè nắm lấy tay anh, một lực kéo về phía trước dứt khoát khiến tôi đứng thẳng người trong chớp mắt. Anh đi phía trước đưa tôi theo cùng, bước chân anh dài mà lại nhanh, tôi suýt không theo kịp đành bám chặt góc áo Hiếu.

Rừng cây trong đêm đen hoang vu, còn có chút lập lòe của đàn đom đóm, đây là lần đầu tiên tôi thấy đom đóm ngoài đời thật, trước kia chỉ xem được trên điện thoại, tôi bất giác cười chộp lấy một con, cũng sáng lắm, ra là giai thoại trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi bắt đom đóm thả vào vỏ trứng để học bài xuất hiện trong thoáng chốc đẹp khó tả có hình ảnh thế này. Hiếu dẫn tôi đến con suối có rất nhiều phiến đá lớn, qua ánh trăng lờ mờ tôi thấy nước trong vắt đầy đá sỏi dưới đáy. Anh chỉ tay ra tảng đá trắng to đùng bảo tôi,

"Cô có 15 phút để tắm rửa, đứng sau phiến đá ấy cô sẽ an tâm hơn không. Tôi đứng đây đợi."

Hiếu quay lưng lại với tôi, gương mặt không chút biểu cảm, càng không có ý định nhìn lén, đúng là quân tử, là trực nam chính hiệu, vừa đứng đắn lại mạnh mẽ. Nhưng tôi không nhớ đã gặp anh ở đâu rồi nhỉ, hôm nay mới tới đây mà sao mà gặp được trước đây chứ? Tôi cởi quần áo bên ngoài bước vào dòng suối rồi ngồi xuống, cố rửa người thật nhanh, kì cọ cẩn thận các vết bùn đất, bụi bẩn. Thỉnh thoảng tôi lại với lên gọi Hiếu, anh chỉ trả lời "Có" cho tôi yên lòng. Đang tắm thì thấy chân bị quấn lại bởi vật gì đấy rất nhầy nhụa, đầu tôi nghĩ đến hình ảnh con rắn trong phút chốc khiến chân tay tôi bủn rủn, tôi hét lớn, vùng vẫy cố thoát khỏi. Phía dưới chân bị quấn chặt hơn nữa làm tôi sợ hãi, vừa hét vừa quẫy đạp trong nước. Tôi thấy Hiếu đã đến từ lúc nào, anh ra hiệu cho tôi bình tĩnh. Thấy anh tôi nhẹ nhõm được bao nhiêu, bám chặt lấy áo anh không chịu buông, tôi cảm thấy chân mình không còn cảm giác nữa.

Hiếu lặn xuống nước, lát sau đã ngoi lên, tôi ôm chặt lấy cổ anh, hai chân cũng đu bám y như con gấu koala. Hai tay anh không biết nên để đâu, anh cố nắm chặt bàn tay mình để không chạm vào tôi, mắt ngước lên trời. Hiếu cởi chiếc áo trấn thủ bên ngoài khoác lên người tôi rồi mới rẽ nước đưa tôi về bờ. Con suối chẳng sâu lắm mà đã trực tiếp dọa tôi hú hồn.

Lên đến bờ, tôi mặc quần áo, bộ quân phục rộng quá so với tôi, dù đã kéo quần cao đến tận ngực mà vẫn chưa hết dài, còn hay tụt xuống nữa. Tôi chỉ đành sắn quần áo lên thành những nếp gấp to. Tôi thay xong quần áo mới dám đứng trước mặt Hiếu, khẽ gọi anh. Dường như nhận ra tôi đang giữ lấy chiếc quần, anh chẳng ngần ngại mà cởi ngay chiếc thắt lưng duy nhất của mình rồi đưa nó cho tôi. Tôi cầm lấy khẽ cười,

"Cảm ơn ạ."

Bụng tôi còn nhỏ hơn lỗ vừa của thắt lưng, tôi e ngại lí nhí bảo anh, Hiếu không nói gì dùng con dao trên khẩu súng đâm vào thắt lưng rồi đưa lại cho tôi. Tôi vui vẻ đeo vào, giờ thì mọi thứ khá vừa vặn rồi.

"Dùng khăn tay lau khô tóc đi."

Tôi sực nhớ ra chiếc khăn tay khi nãy, nhưng sao anh lại biết tôi có nó nhỉ, tôi đút vào túi quần trước khi đi theo cơ mà?

"Anh Hiếu ơi...Có phải anh là chàng trai sáng nay đã bế tôi đi không? Anh mang tôi ra khỏi chiến trường rồi đưa tôi chiếc khăn tay này đúng không ạ?"

Thào nào tôi thấy anh quen mắt như vậy. Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt kiên định, cơ thể rắn rỏi, không lệch đi đâu được, chàng trai này thực sự rất anh tuấn. Tôi cảm nhận được từng xăng-ti-mét nam tính khi tiếp xúc cùng anh, cảm giác ấy khiến tim tôi đập rất nhanh, trước giờ chưa ai làm tôi thấy rung động đến vậy.

"Ừ."

Hiếu ít nói thật đấy, nhưng giọng nói của anhlúc nào vang lên thì luôn làm tôi trấn động. Giọng nói của con trai Hà Nội vừatrầm vừa cuốn, hay hay mà đểu đểu kiểu gì í, khiến cô gái như tôi không dứt rađược. May mà anh không phải người xấu bụng, tôi vẫn thấy sự đứng đắn, tử tế,nghiêm trang từ trong dáng đứng lẫn cách hành xử của anh, Hiếu lại đang mặcquân phục, độ đẹp trai tăng đến level max, rất xứng danh bộ đội cụ Hồ. Baonhiêu cô gái thời đại của tôi nếu như gặp anh, họ sẽ xếp hàng dài để tán tỉnhđây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro