CHƯƠNG 2: HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hoàng thấy tôi trở lại thì đưa tôi một củ khoai bọc trong lá cây rừng. Tôi khá là e ngại nhìn anh rồi lại nhìn củ khoai lang cháy cháy đen đen. Tôi được nuôi dạy trong một gia đình khá giả, từ bé đến giờ chưa từng chịu khổ, nên hoàn toàn không biết được có món ăn nào lại bị cháy thế này mà vẫn ăn được.

Hiếu nhận lấy củ khoai đưa vào tay tôi, thứ này đã nguội ngắt rồi, có chắc là ăn vào sẽ ổn không? Dường như thấy được sự nghi hoặc trong mắt tôi, anh liền bẻ củ khoai ra và đưa cho tôi một nửa. Hiếu ngồi xuống, bóc vỏ và cắn một miếng rồi lại nhìn tôi. Tôi chăm chú nhìn nửa củ khoai trong tay, thấy ruột bên trong có màu vàng thơm, tôi bắt chước cắn một miếng, tiếng ưm trong cổ họng đã vang lên lúc nào, thực sự ngon quá, tôi tròn mắt nhìn Hiếu gật đầu. Anh Hoàng cười ngồi xuống bên cạnh tôi,

"Khoai lang mật đấy, ngọt lắm. Lúc bọn anh đi qua bản được các mế cho nhiều, anh nướng rồi bọc trong lá cây đấy. À, còn bánh nếp nữa, em có muốn thử không?"

Tôi nuốt miếng khoai rồi mới hỏi lại, "Mế có nghĩa là gì hả anh?"

Hoàng nhìn tôi im lặng một lát rồi bảo, "Mế có nghĩa là mẹ đấy em ạ, ở trên vùng này, mọi người gọi mẹ là mế."

Tôi cười, cái đầu lắc lư, vừa ăn khoai vừa uống nước, điệu bộ còn lạc quan, nhưng bây giờ bất cứ thứ gì cũng có thể làm tôi giật mình và theo phản xạ thì tôi sẽ bám chặt vào ống quần của Hiếu, anh cũng sẽ thuận thế mà bảo vệ tôi đề phòng xung quanh. Hoàng nhìn ra được điều ấy, anh liền để đồng chí Hiếu bên cạnh tôi.

Mặt trời đã lên cao, anh Hoàng cho toàn đội xếp hàng ngay ngắn lên đường, ông chú Khiêm kèm phía sau, tôi đi theo Hiếu ở giữa. Nhìn các anh cùng khiêng hành lý đi qua những viên sỏi đá mà thương, đường gồ ghề, cỏ dại thì gai, đi nhiều cũng bị xước da xước thịt, mà nghĩ lại các anh là chiến sĩ nên tuyệt nhiên mấy thứ này đã xi nhê gì. Đi được một đoạn nhưng tôi cảm giác đã đi mấy chục ki-lô-mét của cả quãng đời, mệt muốn xỉu, tôi càng ngày càng thụt lùi, trời lạnh mà mồ hôi cứ túa ra như suối. Tóc tôi dài quá chỉ đành vén lên cho gáy nó mát một tí, tôi dừng lại thở không ra hơi, giờ tôi muốn ói đến mức muốn cho hết mọi thứ trong bụng ra ngoài.

"Cô Quỳnh...!"

Tôi nghe thấy ông chú Khiêm đang gọi mình, thế là không kìm nổi nữa xả hết ra gốc cây ngay đấy, lúc tôi ngẩng mặt lên nhìn thì ông chú đã đứng đợi. Tôi thẫn thờ ngồi thụp xuống đất.

"Khăn tay."- Hiếu ra hiệu bảo tôi chùi miệng, anh vẫn đứng trước tôi, che lấp đi ánh sáng chói lọi của mặt trời, tôi miên man nghĩ, anh chắc phải cao tầm hơn mét tám nhỉ.

Ông chú Khiêm lại tới càm ràm, thúc giục tôi nhanh chóng ổn định còn đuổi theo đồng đội,

"Cô Quỳnh ạ, tôi biết cô không phải bộ đội, nhưng một khi đã vào đoàn thì phải tuân thủ quy tắc, sức cô yếu thế này thì làm sao học hỏi, làm sao làm cách mạng được? Cứ đi được một tí lại đòi nghỉ, cô đang gián tiếp làm chậm tiến độ hành quân của chúng tôi đấy. Nếu cô còn không cố gắng thì tôi sẽ mặc kệ đồng chí Hoàng, để cô lại đây đấy!"

Tôi lườm ông chú đã quay lưng đi xa, bình thường nếu bị ức hiếp, tôi sẽ mách bố mẹ để họ đòi lại công bằng cho tôi, trước giờ cậu ấm cô chiêu nào được nuông chiều mà chẳng vậy. Tôi đi theo Hiếu, đoạn đến một con suối, đáy sông mà trong vắt, Hiếu không ngần ngại cứ vậy lội qua, giống như nước không phải vật cản gì xa lạ, thế mà với tôi thì khác, tôi ngồi xuống nhìn dòng nước chảy rồi lại nhìn bờ bên kia. Anh không thấy tôi đâu nên quay lại nhìn, anh không thúc giục, nhẹ nhàng bước đến. Dường như Hiếu cũng biết tôi không muốn làm ướt giày, anh chìa tay dìu tôi đứng dậy, hình như đây đã là lần thứ hai anh cho tôi dựa nhờ sức lực của mình.

"Nếu không đi được nữa, tôi cõng cô, cố thêm chút nữa sắp nghỉ chân rồi!"

Vậy là anh mang tôi trên vai, lội qua suối, nước dưới chân anh mang theo những bông hoa trôi dạt nhẹ bám trên gấu quần. Đôi giày của anh đã ướt sũng, nhưng dù lên trên đất liền anh cũng cứ thế đi tiếp không chút vướng bận. Tôi ở lì trên vai Hiếu, choàng tay lên vai anh, cố gắng thở từng hơi, tôi chưa bao giờ phải trèo đèo lội suối, phải đi bộ trên quãng đường dài nghìn cây số, chưa bao giờ thấy sỏi đá gập ghềnh, vậy nên khi hành quân cùng anh, tôi chẳng thể gắng sức tiếp tục. Cây trên đầu xào xạc, mùa đông gió thổi lạnh lẽo nhưng trán anh lấm tấm mồ hôi, tôi muốn tự mình đi cho Hiếu đỡ vất vả, anh từ chối, lúc đó nếu anh bỏ tôi xuống thật thì chắc tôi đã nằm vật ra dưới đất không muốn cử động. Gió lại đến, lần này nó lại mang theo cánh hoa, lần này tôi đã nhìn thấy dáng hình của gió. Những cánh hoa lặng lẽ rơi trên vai, trên mũ của người lính, họ hành quân y như những bức tranh chuyển động linh hoạt, đẹp đến nao lòng.

Bên này đồng chí Hoàng đã dẫn đội đi xa từ lâu, anh lo lắng đi về phía cuối hàng ngũ ngóng đợi, không biết cậu nhóc Hiếu và cả cô Quỳnh tụt lại nơi nào rồi. Thấy Khiêm đi lên, Hoàng mới thở phào hỏi chuyện,

"Đồng chí Khiêm! Anh có thấy...."

"Đang ở phía sau"- Khiêm bực dọc đi thẳng khiến anh Hoàng ngơ ngác nhìn.

Hoàng đợi thêm thì thấy Hiếu đang cõng tôi đi lên. Hiếu đổ mồ hôi rất nhiều, chắc còn phải vác thêm tôi nữa nên anh đang thấy khá nặng. Rừng núi lúc tôi tự đi bộ và lúc tôi trên vai anh khác nhau lắm, có lẽ vì đi bộ mệt quá nên rừng cây là mảng đen xì, còn ngay bây giờ thì chim hót bướm bay, gió thổi xào xạc đều thu vào tầm mắt của tôi.

"Anh sơ ý quá, không chú ý đến hai đứa cái là tụt lại phía sau vậy hả."

"Báo cáo thủ trưởng, em...."- Tôi thấy giọng của Hiếu khàn đi, chắc anh đã mệt đến mức không nói nổi rồi.

"Được rồi, anh hiểu mà, chú cõng cô ấy từ dưới núi cho đến tận đây để đuổi kịp đồng đội, anh lo quá nên mới nói vậy. Chú đưa cô ấy cho anh đi, chặng đường tiếp theo để anh cõng cho. Chúng ta cố gắng không bỏ xa tiểu đoàn, kẻo bị cấp trên kỷ luật."

Tôi sang vai anh Hoàng nhìn Hiếu loạng choạng đứng dậy, nếu không vì tôi không đi nổi thì anh đã không phải khổ, hình như tôi là một biến số bất ngờ của Hiếu, khi nào cũng thấy dính chặt vào anh.

Tôi ôm cổ Hoàng thêm một đoạn dài nữa mới hỏi,

"Còn bao lâu đến nơi ạ? Em đói."

Hiếu lấy bánh nếp trong balo đưa cho tôi, anh Hoàng thì cười,

"Nhanh lắm em, qua 2 con giao quăng nữa là được nghỉ rồi!"

Giao quăng là cái gì vậy? Thôi đừng hỏi, hỏi nữa mà biết đường dài thì tôi sập nguồn mất, các anh cõng nhưng mãi một tư thế từ nãy đến giờ khiến tôi khó chịu lắm. Hiếu đưa cho tôi chiếc dây chun nhỏ làm từ cạp quần cũ, anh đã để ý khi tôi phải vén tóc vì nóng. Tôi nhận lấy môi cong đến tận mang tai, đồng chí Hiếu tinh tế quá.

"Anh ơi, đã đến chưa, 2 con giao quăng là gì ạ, lâu quá, mình nghỉ tí được không ?" - Tôi phàn nàn.

Nhưng anh Hoàng nhẹ nhàng bảo: "Hai con giao quăng nghĩa là 2 quả đồi nữa em à, chúng ta mới vừa chỉ đi được nửa đường thôi. Mình không thể nghỉ ngơi đâu em, em thấy bộ đội của anh chưa? Họ còn phải vác nặng hơn là anh cõng em đi, chịu khổ hơn là anh em mình nhiều, họ phải qua những tuyến đường gập ghềnh đầy nguy hiểm. Em có nghe thấy tiếng hát, lời thơ ngâm? Họ tuy khổ vẫn lãng mạn, tuy khó vẫn lạc quan. Bộ đội của anh đi nhanh mà chắc, nếu chúng ta dừng lại thì họ đã đi rất xa bỏ lại chúng ta rồi, bị lạc đoàn sẽ càng nguy hiểm hơn đấy."

Anh giảng giải cho tôi hiểu, mỗi lời đều rất chân thành, rất kiên nhẫn, nhỏ nhẹ như động viên.

"Anh thấy rồi đấy."

Tôi hỏi, "Gì ạ?"

Anh cười đánh mắt sang bên mũ của Hiếu thì thầm bảo tôi:

- Em ở trên vai của thằng bé nhặt những cánh hoa kia rồi cài lên mũ của nó phải không? Đẹp lắm, em kết hoa vào tấm lưới của mũ cối rất khéo, giờ thì vẻ đẹp của thằng bé y như hoa rồi đấy.

"Anh có muốn không?"

Hoàng lắc đầu: "Ấy, ấy, anh chịu thôi, anh có đẹp như Hiếu đâu."

Tôi cười. Những bông hoa của núi rừng Tây Bắc rực rỡ yêu kiều, dẫu là mùa đông lạnh ngắt nhưng chỉ cần có ánh nắng ấm áp của mặt trời thì loài hoa nào cũng sẽ nở, khoe sắc tỏa hương, giống như các anh bộ đội cụ Hồ, gan dạ dũng cảm và lãng mạn, muôn màu sắc muôn trạng thái.

Hiếu đưa cho tôi chai nước, cái chai hình bầu dục màu xanh lá như trong các bộ phim cách mạng tôi đã xem, ra là phim thì không hẳn là lừa người nhỉ. Tôi ăn bánh xong thì gục xuống lưng anh Hoàng ngủ một giấc, trời đất trong mắt tôi dần tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro