CHƯƠNG 3: NÀNG THẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy đã là ban đêm, tôi đang nằm trong một cái lều dựng tạm, nó cũng không hẳn là lều, chỉ có cái mái che bên trên thôi, nhưng bên dưới chỗ tôi nằm được lót một chiếc áo. Tôi nhìn các anh bộ đội đang say giấc ngủ, họ ở xung quanh tôi, vẫn không có lấy một ánh lửa. Tôi dụi mắt cố tìm kiếm bóng hình thân thuộc của Hiếu. Đột nhiên anh chạm vào vai khiến tôi giật mình định hét thì anh đã bịt chặt miệng tôi.

Anh nhẹ nhàng thả lỏng tay ra rồi đưa cho tôi một củ khoai mật. Tôi nhận lấy mỉm cười, có anh ở ngay đây, thật may quá.

"Buộc tóc lại đi đồng chí Quỳnh."- Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền của anh, đây đã là câu nói dài nhất trong ngày anh nói với tôi. Tiến bộ quá đi, sau này cứ thế phát huy nhé.

Tôi giở giọng trà xanh,

"Trước đây đều là người giúp việc ở nhà buộc cho tôi."

"Cô không biết?"- Anh hỏi lại.

Tôi gật đầu, "Hay là Hiếu giúp tôi nhé?"

Tôi quay lưng lại, hất tóc về phía sau, tóc tôi rất dài nhưng mỏng, có lẽ sẽ dễ buộc lên thôi. Thật ra nói không biết buộc thì cũng không phải, tôi là make up artist đấy, kỹ năng phải gọi là thần sầu. Chẳng qua tôi muốn anh chàng này kéo gần khoảng cách với mình chút thôi.

Tôi thấy tay anh vén tóc tôi lên, buộc thành một đống ở trên đầu tôi, rung lắc cũng thấy nó tuột. Anh chàng này quả nhiên chưa bao giờ đụng vào tóc của phụ nữ nhỉ.

"Xin lỗi, tôi cũng không biết."

Tôi nhịn cười, nói ừ một tiếng. Hiếu tháo tóc tôi xuống, anh dùng lược chải đầu cho tui. Nhưng lần này anh chải đầu khá tốt, không làm tóc tôi đau, vừa dịu dàng vừa êm ả. Người này thật khó hiểu,

"Anh đã từng chải tóc cho cô gái nào chưa ạ?"

"Rồi."

"Gì cơ!?"- Tiếng tôi vang to, bộ đội ở xung quanh cũng khẽ động. Họ đang ngủ mà bị tôi làm phiền, tôi nhanh chóng dùng tay bịt miệng, tim sắp bắn ra ngoài đến nơi. Mặt Hiếu vẫn không đổi sắc, chỉ chớp mắt nhìn tôi.

"Tôi từng chải tóc cho mẹ."- Cuối cùng anh cũng chịu cất lời, mi mắt anh khẽ rủ xuống, trong lời nói của mình có chút tiếc nuối và không lỡ, có lẽ anh đang nhớ nhà, nhớ mẹ.

Tôi thầm tự trách mình, người ta đường hoàng thế này mà đầu tôi chỉ nghĩ linh tinh, còn xấu tính làm anh buồn nhớ truyện cũ. Mỗi một anh bộ đội ở đây đều gối đầu trên những nỗi nhớ quê hương, mơ giấc mơ đẹp đẽ ngày chiến thắng. Tôi nắm chặt chiếc khăn tay, tôi và Hiếu cứ ngồi như thế, im lặng, giống như hai người bạn quen đã lâu, bình yên để thời gian trôi.

Đến nửa đêm, tôi thấy có tiếng ai đó lại gần liền cảnh giác mở mắt. Một người lính đang tiến tới chỗ tôi, tay anh ta cầm nắm cỏ và 1 cục đá. Tôi sợ hãi, chân phải cố vươn dài ra gọi Hiếu đang ngồi ngủ bên dưới nhưng vẫn không đến.

"Chị Quỳnh ơi, đừng sợ!"

Tôi nhìn người đứng trước mặt mình, anh ta khuỵu một chân xuống, thì thầm bảo tôi, "Ban ngày tôi thấy chị không đi được, anh Hoàng bảo tôi hái thuốc bồi bổ cho chị. Hoa thuốc này chống đau đầu, quý lắm, nó sẽ giúp chị khỏe mạnh để hành quân được nhanh mà không bị mệt."

Ra là cậu bé quân y lúc trước, tôi ngồi dậy cầm lấy hoa thuốc, nhưng hòn đá cậu đang cầm là có ý gì? Tôi hất mặt ra hiệu để cậu chú ý vào thứ cậu đang cầm, cậu cười khổ,

"Tôi chỉ định dầm nát hoa thuốc rồi mới đưa chị hòa với nước thôi."

Tôi gật đầu mở miệng thì thầm,

"Cậu tên là gì?"

"Lùng. Tên của tôi là Lùng."

Cậu ấy là người dân tộc, thảo nào biết rõ về đường rừng và các loại hoa thuốc quý đến như thế.

"Cảm ơn Lùng."

Nhìn cậu cũng chỉ bé hơn tôi vài tuổi mà đã đi bộ đội thực sự rất dũng cảm. Hồi tôi bằng tuổi cậu chưa trưởng thành được đến thế, sống với bố mẹ và ông bà, nắng không đến đầu, mưa không ướt áo, tôi được bao bọc rất tốt nên bước ra đời va chạm cái là biết khổ.

"Ngày đầu lúc tôi đi hành quân, tôi cũng như chị, đi không nhanh, bước không vững, vừa đau chân vừa mệt, có lúc tôi đã nghĩ mình nên bỏ cuộc ở nhà với bố mẹ cho đỡ khổ, đủ tuổi rồi lại đi, nhưng tôi biết, nếu tôi làm vậy thì ý chí của mình sẽ bị giảm sút, sẽ trở thành kẻ hèn kém, chắc gì lúc đủ tuổi đã đi, cứ như vậy mãi rồi cũng hóa ốc sên, sợ hãi chỉ biết rụt đầu trong vỏ."

Tôi chăm chú nghe câu chuyện của cậu ấy, Lùng vừa kể vừa giã hoa thuốc cho tôi. Cậu cho hoa thuốc hòa với nước rồi đưa cho tôi, "Chị uống đi, tuy đắng nhưng mà hiệu quả tốt lắm. Đã từng có truyền thuyết về cây hoa này rồi đấy. Người ở bản tôi từng có truyền thuyết kể về hoa thuốc này. Họ gọi hoa thuốc là Nàng Thảo."- Lùng bắt đầu kể cho tôi câu chuyện của bản làng cậu ngày ấy.

Năm xưa có một chàng trai nhà nghèo luôn phải vào rừng đốn củi để mua thuốc chăm mẹ bị ốm. Cảm động vì lòng hiếu thảo của chàng trai nên nàng tiên thứ 8 của trời bất chấp lời cảnh báo đã hạ phàm xuống núi rừng và biến ra cả một rừng hoa thuốc, nàng báo mộng cho chàng trai đến hái về nhà. Khi chàng đến cánh rừng thì quả đã thấy sắc hoa thuốc vàng phủ kín cả rừng, chàng làm theo đúng như lời dặn của vị tiên nữ, mang hoa về nhà, trân trọng mà sử dụng, hái hoa nhưng không triệt đường sống của nó, và bởi sự tốt bụng ấy mà tiên nữ đã trót phải lòng chàng. Từ trong những cánh hoa vàng, nàng biến thành một cô gái đẹp, chung sống với chàng trai như vợ chồng. Kể từ ấy, dân bản luôn được phước lành, ai bị ốm thì cứ đến nhà chàng trai, vợ chàng sẽ chữa trị cho họ, nàng biết chữa bệnh, biến hóa ra thảo dược, nên rất được lòng dân bản, có lẽ vì thế mà kẻ có ý đồ xấu đã nảy ra ý định bắt cóc nàng. Ngày mà nàng bị mang đi, trời đất quay cuồng, mưa giông bão táp rất dữ dội, gió giật mạnh làm bay những cánh hoa vàng đến báo cho chàng trai, tiếc thay khi chàng đến cứu vợ mình thì đã quá muộn. Trời đất như hòa làm một, đòi lại nàng tiên thứ 8, diệt trừ kẻ xấu, mang nàng đi không chút xót thương. Và vì vậy, chàng trai đã đi tìm nàng mãi mãi, biến mất khỏ nhân thế. Còn dân bản thì đặt tên hoa thuốc này giống như tên của nàng tiên thứ 8- Nàng Thảo để tưởng nhớ công ơn của nàng với muôn vàn thảo dược quý trên rừng núi. Nhưng cũng từ lúc nàng đi thì những bông hoa vàng cũng dần trở lên quý hiếm, phải là người có duyên mới tìm được.

"Vậy không biết là chàng trai có tìm được vợ của mình không nhỉ?"

Lùng lắc đầu, cậu không biết. Tôi không muốn mối tình của mình cũng như Nàng Thảo, bị chia cắt bởi ông trời quá cao lớn, tôi bất khuất kiên cường, là cô gái của thời đại mới, nhất định sẽ không chịu cảnh bi thương như thế.

Cậu chia sẻ nhiều tâm sự, dẫu biết cuộc hành quân của bộ đội không hề dễ dàng, nhưng ẩn sâu trong ấy mới là những điều mà người ngoài không thể biết. Ví dụ như nếu đang đi trong rừng mà nghe thấy tiếng kêu của hổ thì phải ngay lập tức tạo ra tiếng động to hơn làm nó sợ hãi mà bỏ đi, tuyệt đối không được quay đầu bỏ chạy. Nếu gặp một con suối có nước chảy xiết thì nên bắt cá ở các khe đá, chúng thường ẩn nấp ở đấy nhiều nhất. Rau rừng thì có nhiều loại ăn được có thể hái, nhưng không được bẻ măng của đồng bào trồng. Cậu ấy còn dạy tôi rằng, quân với dân như cá với nước, đồng bào thương bộ đội lắm, họ nuôi bộ đội và coi như con.

"Hai năm trước, tôi có theo các anh đoàn mình tới một bản làng nghèo. Họ nghèo nhưng cái bụng họ tốt lắm. Trong nhà hết gạo, chỉ có mấy củ khoai thôi nhưng họ cũng mang ra mời bộ đội mình, họ còn dọn chỗ trong nhà để bộ đội nghỉ chân. Con trai thì lên rừng săn bắn, con gái ở nhà bếp núc may áo, họ đều làm những công việc ấy để nuôi bộ đội. Tôi thương lắm, vì tôi cũng nhớ bố mẹ ở nhà chắc chắn cũng sẽ hết lòng vì bộ đội như đồng bào trên này. Đến lúc đi rồi vẫn còn thấy thương, thấy nhớ, đành hẹn lúc chiến thắng quay lại."

"Vậy nên, tôi chỉ muốn nói với chị rằng, tôi cũng đã từng như chị, nhưng không khó khăn nào là không thể vượt qua đâu. Bác Hồ đã từng nói, "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,.."

"Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm lên" Tôi đọc nốt hai câu cuối, mỉm cười. Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị ảnh hưởng từ tinh thần yêu nước của ông bà tôi, ông tôi là một người lính bộ đội cụ Hồ, còn bà là y tá, ông bà rất yêu thương tôi và thường xuyên kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa vang bóng một thời, cũng dạy tôi những phẩm chất đạo đức của Bác Hồ để tôi nên người.

Tôi cười, thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt cậu, Lùng đang nhìn tôi, vội vã quay đi, vành tai ửng đỏ. Tôi kéo áo cậu bảo, "Cậu sao đấy, bị bệnh à? Mặt mũi đỏ hết lên kìa?"

Nói được một lúc thì Lùng phải về vị trí, cậu chỉ đưa tôi số Nàng Thảo còn lại dặn tôi uống đầy đủ. Bát thuốc cậu ấy đưa tôi vẫn chưa dám uống nữa là....

Hiếu tỉnh giấc, ngồi bên cạnh tôi, bảo tôi uống thuốc, nhưng vừa đưa lên miệng, tôi đã thấy thứ nước xanh lè này có vấn đề, mùi hắc đến nỗi tôi đổ lệ. Tôi nghi ngờ nhìn anh,

"Hay là anh thử uống một ngụm cho tôi coi."

Ánh mặt lạnh lùng của anh khiến tôi hơi run. Tôi nhìn bát thuốc, bịt mũi, một hơi uống sạch, thứ đọng lại trong cổ họng tôi là mùi vị đắng chát xộc lên tận óc. Hiếu thấy gương mặt tôi đang vặn vẹo thì đưa tôi một cục gì đó màu nâu be bé. Anh bảo tôi ăn đi, tôi chẳng nghĩ nhiều được, bỏ vào miệng ngậm.

"Ưm, ngọt quá, kẹo ngon."

Hiếu nhếch mép, "Đường phèn. Thứ cô ăn ấy, là đường phèn."

À, thì ra loại đường mẹ tôi hay nấu chè có hình dạng khác với đường trắng ghê. Tôi gật gù cảm nhận vị ngọt lan tỏa khắp lưỡi, nhìn anh rồi cười. Gương mặt này của anh, cho tôi ngắm 100 năm nữa cũng không ngán, sao trên đời lại có chàng trai đẹp như hoa đến thế.

"Uống xong rồi thì ngủ đi. Mai là đoạn đường rất dài."

Tôi dựa vào người anh, đôi mắt dần cụp xuống, tôi lo gì chứ, tôi có anh bên cạnh kia mà?

Thực tế, do quá ỷ lại nên tôi không lường trước được việc này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro