CHƯƠNG 4: MÀN ĐÊM- MƯA ĐẠN- MÁU ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỳnh! Cô Quỳnh! Tỉnh dậy đi, cô Quỳnh ơi!"

Tôi mở mắt, trời đã tối, đất rừng bao quanh tôi như muốn nuốt trọn. Anh bộ đội kế bên gọi tôi dậy, anh vào thế phòng bị giương súng, kéo tôi vào bụi cây để nấp. Anh dơ ngón trỏ đặt lên miệng ý bảo tôi im lặng, tôi gật đầu ngồi im, hướng ánh mắt theo anh.

Đột nhiên tỉnh dậy, đây là lần thứ hai tôi không xác định được tình hình đang diễn ra. Tôi rất sợ, tôi không thấy Hiếu và anh Hoàng ở bên mình nữa. Còn anh bộ đội này sắp làm tôi căng thẳng đến chết mất. Từ sâu trong khe rừng vang lên tiếng súng, tôi bịt chặt miệng mình cố đè nén tiếng hét, cúi sâu đầu xuống đất, bám chặt lưng áo bộ đội, đây là người duy nhất tôi có thể tin tưởng lúc này!

Không những tiếng súng còn cả tiếng lựu đạn rơi cũng làm tôi nổi da gà, âm thanh khủng khiếp chói tai gai óc. Tôi thấy anh ta bắn trả, đạn bay vun vút lóe sáng như tia laser phóng về phía mục tiêu. Anh bộ đội kéo khủy tay tôi vừa chúi xuống vừa đi qua bên khác để tránh né.

"Di chuyển đi!"

Tôi vừa sợ hãi vừa theo bước chân thoăn thoắt của anh ta, đến một khu đất có rãnh cao, anh đẩy tôi xuống dưới, rồi tiếp tục đánh trận. Tôi nhìn lên thấy đất trời đang rung chuyển, ngày càng nhiều bụi cát rơi xuống người mình, tôi khóc không thành tiếng. Tôi tự hỏi lòng mình, tại sao Hiếu lại bỏ tôi ở đây rồi rời đi như thế? Không phải đã nói sẽ giám sát để bảo vệ tôi hay sao? Bây giờ đến một người tôi cũng không có. Tôi miên man thì nghe thấy tiếng hô của anh bộ đội lúc nãy,

"Xung phong!"

Tôi lấy hết dũng khí nhìn ra bên ngoài, anh ta chạy lên phía trước về loạt hàng đạn bủa vây, tôi thở dốc tận mắt chứng kiến anh liên tục bị bắn từ khắp nơi, đạn xuyên qua áo, máu tung tóe chảy đỏ cả ngực, anh ngã xuống, nằm ở dưới đất. Tôi hoảng hốt, nước mặt đã làm đất trên mặt tôi thành bùn nhoe nhoét, sống mũi cay cay, vừa mới đây thôi anh ấy còn đứng cùng tôi kia mà. Tôi sợ hãi nhảy ra khỏi rãnh đất, mặc cho bao nhiêu âm thanh vang quanh tai, dẫu cho bao tiếng hét quát nạt, tôi cúi người, lợi dụng các bụi cây luồn lách đến chỗ của anh bộ đội ấy.

Tôi cố với tay túm vào vai bên phải, kéo anh núp vào lùm cây chỗ mình, tôi phải dùng hết tất cả sức lực mới kéo anh vào đến nơi. Tôi biết bọn thực dân đang xả đạn, cũng may màn đêm và cành cây trước mặt đều thay tôi chắn lấy. Kéo anh về được rồi, tôi không do dự đứng lên, túm lấy vai áo lên anh trên đất, quay trở lại cái rãnh đất kia.

Tôi biết anh vẫn đang thoi thóp, anh không chết, thật may mắn. Người nhiều lỗ thế này, phải cố sống mà đánh giặc, cố vì non sông gấm vóc của chúng ta....

Tôi nhìn anh rồi gục đầu xuống, có lẽ tôi cũng nên ngủ một chút.

"Quỳnh, Quỳnh ơi, em đỡ chưa? Quỳnh?"

Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng anh Hoàng gọi liền bật dậy giữ chặt góc áo của anh mà khóc,

"Sao...sao anh giờ..hức...mới tới?"

Anh Hoàng không nói mà chỉ lấy khăn lau nước mũi chảy tèm lem cho tôi, anh cười khổ,

"Vốn dĩ vừa lau bùn đất trên mặt cho em mà giờ đã phải lau lại rồi."

Tôi tự quệt nước mũi đi, nhớ ra còn anh bộ đội kia nữa liền vội vã hỏi,

"Còn 1 người nữa anh ơi, anh có thấy anh bộ đội ấy không? Anh ấy bị thương nặng lắm, trên người toàn máu!"

Hiếu từ bên ngoài vào bê cho tôi một bát thuốc đặt trên bàn. Lúc này tôi mới để ý, chỗ tôi nằm là một lán tre nhỏ, xung quanh còn có các chị nữ y sĩ mặc áo trắng đang cấp cứu cho bộ đội, hình như đây là trạm y tế dựng tạm của Liên đoàn. Ông chú Khiêm cũng cầm theo một tờ giấy trắng, gọi anh Hoàng ra ngoài, họ rất khẩn trương.

"Yên tâm, anh ấy đã được cứu, lần sau đừng liều mạng như thế."

Tôi nghe giọng Hiếu đã khàn hơn, không biết anh bị viêm họng hay gì, nhưng cứ để như vậy tôi sợ giọng nói quyến rũ của anh sẽ hỏng mất.

"Anh uống thuốc chưa?"

Hiếu nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu, tôi chỉ tay vào họng mình,

"Anh vị viêm họng rồi. nếu anh không chịu uống thì tôi cũng không uống đâu!"

Hiếu thở dài, lấy trong túi một chiếc lá khô bọc đường phèn,

"Cô uống đi, tôi sẽ cho cô 1 cái."

Đừng hòng dùng kẹo dụ dỗ tôi, nhưng nó thực sự có sức hút, tôi muốn ăn quá. Hiếu cong khóe miệng,

"Tôi sẽ uống thuốc, vậy nên cô mau uống đi."

Ui cái giọng này sao còn trầm hơn mọi khi vậy, tim tôi bị kích thích bởi anh đấy, tôi cười, ánh mắt cũng trở lên mơ màng, anh thực sự rất đẹp, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại từ đẹp bao nhiêu lần trong đầu rồi nhỉ.

Sau khi cho tôi uống thuốc xong, Hiếu ra ngoài, để tôi ngủ thêm chút nữa, tôi nghĩ mình đã làm trễ rất nhiều thời gian của bộ đội rồi, không thể cứ an nhàn mà nghỉ ngơi như vậy nữa. Sáng mai phải dậy sớm cùng thu dọn rồi lên đường với các anh.

***

Hoàng gọi đồng chí Hiếu đến khu liên lạc sau khi đã bàn xong việc với Khiêm. Anh Hoàng đưa cho Hiếu một chén thuốc nhỏ.

"Chú uống đi, chanh mật ong rừng đấy, chữa ho, khàn tiếng tốt lắm! Anh hỏi y sĩ rồi, họ bảo uống cái này vào là giọng chú đỡ liền. À, để anh làm cho cô Quỳnh một chén, cô ấy thích ngọt lắm."

Hiếu nhìn anh nhẹ nhàng cười, "Chén thuốc này quý quá ạ, em không uống đâu thủ trưởng. Thủ trưởng hãy cho các anh em bị nặng hơn em đi ạ."

Hoàng vỗ vai anh rồi bảo, "Anh thấy chú hét đến vỡ cả giọng khi thấy cô Quỳnh một mình chạy ra trước làn đạn kia đấy. Anh cũng chứng kiến chú chạy bạt mạng về phía cô ấy khi cổ cố cứu đồng đội của chúng ta. Cô Quỳnh là người tốt đấy, Hiếu ạ, đừng để cổ lo lắng mà hãy uống đi nhé. Vả lại, mật ong rừng do đồng chí Khiêm kiếm mang về cho cả tiểu đoàn uống đấy. Trông đồng chí ấy vậy thôi nhưng trong bụng lo lắng cho mọi người lắm. Mật ong còn nhiều, anh về anh chia cho các chú uống đủ, không phải lo đâu!"

Hiếu bối rối, "Lúc ấy là em đã làm trái với kế hoạch tác chiến, tự ý rời khỏi vị trí. Em xin được chấp hành khi bị kỷ luật ạ, lúc đó là em rối rắm đứng lên làm cho các anh phải chống đỡ, đồng đội bị thương..."

Hoàng thở dài nhìn anh, "Chú nghe mắng từ chỗ đồng chí Khiêm chưa đủ à? Chú chắc chắn bị kỷ luật nhưng không phải bây giờ! Nhiệm vụ đang đè nặng trên vai, anh mệnh lệnh chú mau xốc lại tinh thần, ngày mai còn lên đường hành quân! Những vi phạm của chú anh sẽ tính từ từ."

Hiếu chỉ cười rồi cảm ơn anh Hoàng, tự anh cầm một chén thuốc cho Quỳnh rồi trở về lều.

Mặt trời đã lên tới đỉnh, tôi đang trang bị lại quân trang, mặc quần áo nghiêm chỉnh, đợi anh Hoàng trước sân. Lùng thấy tôi thì lại chào, giờ cậu đang khoác áo blouse trắng ngoài bộ quân phục rất ra dáng, chẳng qua chiếc áo blouse ấy không những trắng mà còn đỏ, còn nâu, rồi cả đen. Cậu có lẽ đã có một đêm vất vả cứu thương cho đồng đội.

"Chị không sao chứ? Hôm qua chị liều thật đấy!"

Tôi gật đầu, cậu ấy cũng nhìn thấy à. Dường như nhận ra suy nghĩ của tôi, cậu liền trả lời luôn,

"Mọi người ai cũng biết hết, chị không nhìn thấy bộ đội không có nghĩa là chúng tôi không ở đây. Bộ đội đều biết ngụy trang cả, để đánh giặc thì phải làm vậy ấy, ai như chị, đã để lộ vị trí còn bị thương."

Tôi huých vai cậu một nhát cảnh cáo, hỏi cậu xem hôm qua đã có chuyện gì. Cậu bảo, ngày hôm qua để tôi ở cạnh anh bộ đội kia là do tình huống ép buộc, kế hoạch tác chiến bất ngờ của cấp trên nên Hiếu không thể ở cạnh tôi, nên anh ấy mới để lại một người cho tôi. Chẳng qua chính anh cũng không thể biết được, hỏa lực của địch mạnh đến thế, khiến đồng đội của anh liều chết để bảo vệ tôi, càng không thể ngờ tôi cũng liều không kém.

Chúng tôi ngồi nói chuyện một chút, rất nhiều cán cứu thương chạy qua, mà toàn là bộ đội, có người bị đạn ghim vào ngực, có anh bị bắn vào đầu, có cậu phải chặt tay để đánh giặc tiếp, chàng trai nào cũng thương tích đầy mình, máu từ trên cán nhỏ giọt chảy xuống đỏ cả một đường đất rừng. Tôi nhìn vào màu màu đỏ chót ấy lại nhìn lên bầu trời đang chói chang nắng.

"Họ đã sống và chết

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước."

(Trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro