CHƯƠNG 5: DŨNG CẢM: LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CHỨ KHÔNG TẦM THƯỜNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu đoàn 5 bắt đầu hành quân, sang tuyến đường mới để đến căn cứ trên Điện Biên. Đội của anh Hoàng dẫn đầu, hai đội còn lại thì cách đội đầu 200m, cuối hàng ngũ còn có ông chú Khiêm kèm hậu, thế mới thấy sự tính toán và thu xếp hợp lý của người dẫn đầu lợi hại đến mức nào. 

Tôi theo chân Hiếu đi vào hàng, tóc bện hai bên, mặc quân trang vàng nhạt y như một cô bộ đội nhỏ theo sát các anh. Những lúc nghỉ chân, họ thường cho tôi rất nhiều đồ ăn, mặc dù không phải người thân thích gì nhưng tình cảm mà chúng tôi đang có còn thân thuộc và đáng quý.

Tôi ngồi bên khe suối nghe một anh bộ đội đang ca hát, chặng đường dài thế này mà anh vẫn mang theo cả guitar, vừa đánh vừa cất lên những giai điệu hào hùng của cả một thời đấu tranh. Tôi nhớ lại một bài viết năm tôi học lớp 10, trong đó từng nói rằng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911 và lịch sử bắt đầu từ ấy. Và khi lý tưởng cách mạng được sáng tỏ, nhà thơ Tố Hữu đã khẳng định rằng, 

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

 Mặt trời chân lý chói qua tim 

 Hồn tôi là một vườn hoa lá 

 Rất đậm hương và rộn tiếng chim..."

(Trích Từ ấy của Tố Hữu)

Tôi vỗ tay tán thưởng, bỗng nhiên có người gọi với lên: 

"Cô Quỳnh ơi, cô ở trong đoàn của anh em chúng tôi có thấy gian khổ không?"

Tôi cười lắc đầu, một anh lính khác bảo:"Cô Quỳnh, cô đến từ đâu vậy?"

"Quê cô ở mô?"

"Cô làm nghề gì trước khi lên đây?"

"...."

Họ hỏi tôi rất nhiều, tôi cứ tưởng họ không thoải mái khi có tôi chứ. Thì ra khi đã thân thiết, các anh có thể tò mò hỏi tôi những thứ trước đây không dám nói. Bộ đội cũng biết ngại, biết lo, đáng yêu thế chứ lị! Sau này về nhà tôi cũng muốn bắt một anh quân nhân về làm chồng, vui phải biết!

Nhưng tôi chưa kịp trả lời họ thì Hiếu đã đến dắt tôi đi. Anh bảo có việc mà tôi cần nghe. Vừa lúc nãy anh Hoàng và ông chú Khiêm lên trên bìa rừng để họp, sự vụ thì có liên quan gì đến tôi nhỉ? Tôi thấy họ đang ngồi ngay ngắn đợi tôi, người ngồi đầu ngay chính giữa có vẻ là sếp lớn của anh Hoàng- trung đoàn trưởng 304, ông có lẽ đã ở độ trung niên, gương mặt rất hiền hậu. Tôi cúi mặt xuống, đứng sau lưng Hiếu. Đây là hội đồng thành lập để hỏi tội tôi, hôm qua đã làm sai chỗ nào rồi ư?

"Đây là người mà đồng chí Hoàng bảo hả?"- Ông cười

"Dạ vâng thưa thủ trưởng, chúng em nhặt được em ấy lúc đi hành quân. Khi nhặt được thì trên người em ấy lấm lem bùn đất, em có hỏi nhưng em ấy không biết làm sao tới đây được, em nghi là bị lạc khỏi bố mẹ, rừng sâu hoang vắng, em ấy cũng còn nhỏ, nên em không thể để em ấy ở lại rừng. Thủ trưởng yên tâm, em ấy tuyệt đối không phải gián điệp gì đâu ạ"- Anh Hoàng nhìn tôi, giải thích cho người ở trên ấy nghe.

Ông hiền hậu gật đầu, "Ừ, đồng chí làm vậy là tốt. Nhưng cô bé ấy phải chịu cực rồi, đường hành quân dài mà nguy hiểm, các đồng chí còn dẫn theo một đứa bé lại càng khó khăn hơn nữa. Sắp đến bản Lim, đồng chí hãy bàn giao lại cô bé ở đấy, khi nào ta về thì lại đến thăm. Quân vụ nhiều vô kể, mỗi lúc lại một khác, cô bé chưa phải chịu va chạm gì nhiều, có lẽ sắp tới đường hành quân sẽ gập ghềnh hơn biết bao!"

Tôi tròn mắt nghe từng lời ông nói, mỗi lời đều rất thấm, tôi biết ông không phải người xấu hay nghiêm khắc quát nạt đồng đội, tôi liền rời khỏi lưng áo Hiếu nhìn về phía ông. Những cuốn sách hành trang mà ông mang theo có quyển "Thép đã tôi thế đấy", tôi rất bất ngờ nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ, ông nội từng cho tôi đọc quyển sách ấy một lần.

"Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên cứng rắn và không hề biết sợ."- Tôi buộc miệng đọc câu nói mà tôi thích nhất.

Trung đoàn trưởng nhìn về cuốn sách trên bàn, ngạc nhiên rồi vui mừng,

"Đồng chí cũng biết tác phẩm này à?"

Tôi gật đầu, "Pavel Korchagin đã từng nói với cô gái mà anh ấy yêu: Anh trước hết là người của Đảng - sau đó mới là người của em và những người thân khác. Em có gan yêu một công nhân, nhưng lại không có gan yêu một lý tưởng"

Ông cười rồi cầm quyển sách lại gần chỗ tôi, "Vậy đồng chí nghĩ sao?"

Ý là nếu như tôi là cô gái đó thì tôi sẽ làm gì ư. Tôi mở lời, " Cháu tuyệt đối sẽ không cư xử như cô ấy, cháu muốn lấy người cháu yêu chứ không phải một người đàn ông khiến bố mẹ yên lòng. Cuộc đời của một cô gái không chỉ có nâng túi sửa áo, sinh con đẻ cái, nấu cơm bếp núc, thật ra, cô ấy hoàn toàn có thể lựa chọn mặc áo giáp, cầm súng đưa gươm theo chàng trai ấy sống một cuộc đời trọn vẹn. Tuổi trẻ là để ngông cuồng, để xông pha, để viết lên trăm ngàn câu chuyện. Cháu đã từng đọc được hai câu trích dẫn như vầy: 'Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt / Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh'. Điều này không phải tuyệt vời ư?"

Trung đoàn trưởng vỗ tay, gật đầu, "Đồng chí Hoàng ạ, cậu đã nhặt được một bảo bối đấy."

Tôi thấy anh Hoàng đang mỉm cười, những anh bộ đội ngồi xung quanh cũng vỗ tay, thì ra đây là sự tự tin được hình thành khi bước chân ta đặt đúng hướng. Tôi nhìn Hiếu, phát hiện ra anh cũng đang nhìn tôi. Tuổi trẻ là "sống phải dũng cảm, sống phải kiên định, sống để quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh."

Hiếu dẫn tôi về lại tiểu đội, trên đường tôi nói tiếp,

"Thật trùng hợp làm sao, gia cảnh của cô ấy giống tôi."

Anh hỏi, "Gì cơ?"

"Người yêu của Pavel Korchagin trong Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nikolai Alekseyevich Ostrovsky, gia đình cô ấy thuộc giai cấp tư sản trong xã hội, có lẽ cũng giàu có như gia đình tôi ở Hà Nội năm đó. Tôi cũng không trách cô ấy, bởi lẽ, con gái trong xã hội lúc bấy giờ có mấy ai mạnh mẽ đi theo quyền lựa chọn của bản thân, có thể cô ấy đã nhìn được những gian nguy, những khổ cực mà mình sẽ phải chịu nếu đi theo chàng trai. Cô ấy đã quyết định buông tay..."

"Ừm."- Hiếu nhẹ nhàng đỡ tôi xuống khỏi tảng đá gồ ghề.

"Anh không hỏi tại sao tôi không nói điều ấy cho thủ trưởng của anh biết à?"

Anh lắc đầu, chỉ chú ý tới đường đi tôi đang bước.

"Tôi sẽ không như cô ấy, tôi có mục tiêu của bản thân, cũng có người mà tôi chờ đợi. Tôi đã quyết định rồi, sẽ ở lại đây thật lâu."

Hiếu dừng lại một chút, anh đang nhìn tôi, tôi cũng đáp lại, nghiêng đầu mỉm cười với anh. Anh có biết, người tôi đang chờ đợi là anh không? Mong chiến tranh đừng quá ác liệt, mong anh thắng lợi, và khi cả 2 chúng tôi trưởng thành, tôi và anh nhất định sẽ gặp lại nhau. Tôi nhắm mắt mộng mơ.

Em là một đóa quỳnh đẹp lộng lẫy và tỏa sáng trong đêm tối, là nữ hoàng của các loài hoa, mạnh mẽ và thuần khiết. Em như đang khiêu vũ giữa khu rừng hoang, như đốm lửa rực sáng trong đêm đen vạn dặm. Em là một người bình thường chứ không tầm thường!

Tôi ngân nga trong miệng, Lùng lại đến tìm tôi, đưa cho tôi hoa thuốc mới. Lần nào cũng phải uống, tôi thấy ớn đến tận họng, nhưng chưa khỏi thì biết làm sao? Tôi thấy cây đàn guitar để đó, tôi đi tới cầm lên, nghịch ngợm thử đánh một nhịp. Anh bộ đội thấy vậy liền tỏ ý muốn dạy tôi. Tôi gật đầu, vậy là trong đời lại xuất hiện thêm điều thú vị mới. Anh tên là Miên, người ở Nghệ An, giọng anh hay du dương nhưng được cái anh nói tôi chẳng hiểu gì. May có Lùng ở bên cạnh phiên dịch nên con đường học hỏi của tôi không bị gián đoạn gì nhiều. Những ngày tháng ở bên các anh, tôi đều ghi nhớ tên của họ, sợ rằng sau này sẽ quên mất, sẽ không tìm thấy các anh nếu như....

Tôi đau lòng khi nghĩ đến ấy, cố ngăn không cho nước mắt trực chào ra, tôi phải làm sao mới ngăn lại được những cảm xúc ấy đây? Hôm nay tôi có thể cười nói với họ nhưng ngày mai đã phải chứng kiến họ nằm xuống bị chôn vùi trong đất, mới ở bên tôi đã hóa hư không, thực sự tôi không thể chịu đựng nổi nỗi đau như thế. Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt đôi bàn tay, giữ lấy chiếc khăn tay mà Hiếu đưa tôi. Mình phải làm gì giúp đỡ các anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro