CHƯƠNG 6: NÂNG LÊN HẠ XUỐNG- NẠN HỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời còn chưa lên, tôi đã lén ra ngoài đi hái thuốc. Lùng từng bảo tôi những loại thuốc nào có thể giúp ích cho bộ đội khi hành quân, Lùng chưa tìm thấy cây nào cả, nhưng tôi đi xa một chút thì lỡ đâu có thể may mắn hơn cậu ta.

Tôi lật cuốn sổ của Lùng, cuốn sổ này có các bài thuốc dân gian cùng hình dạng đặc biệt của chúng do chính cậu ghi chép, Lùng quý cuốn sổ lắm, nói mãi cậu ta chẳng đưa nên tôi đành 'mượn tạm'. Tôi đã đi xa khu dừng chân mà vẫn chưa thấy bóng dáng cây nào, may mà tôi có đánh dấu trên cây để nếu có lạc thì sẽ theo đường cũ để trở về. Tôi đang định bỏ cuộc thì thấy hoa thuốc mọc vàng cả cánh rừng, là Nàng Thảo đây mà, hoa này quý lắm, có tác dụng chữa đau đầu cảm cúm, các bệnh khác nhau, giúp bệnh nhân bồi bổ khỏe khoắn, xem ra tôi thực sự là người có duyên nên mới tìm được hoa thuốc quý giá như vậy, tôi liền hớn hở mở túi cắt về cho bộ đội.

Ánh nắng hôm nay ấm áp, thảm cỏ thì xanh ngát, cây rừng xum xuê, cảnh đẹp thế này ở thời đại của tôi chẳng mấy nơi có. Nếu có giấy bút ở đây tôi sẽ vẽ phác họa cho thỏa đam mê của mình. Tôi đang hái thuốc thì chợt nghe thấy tiếng gầm, tôi ban đầu cũng không để ý lắm, lát sau mới thấy sợ, bởi giờ chạy thì không kịp nữa rồi....

***

Bên này Hiếu đang hoảng hốt đi tìm Quỳnh khắp nơi vẫn không thấy. Thủ trưởng Khiêm sau khi biết chuyện đã ra lệnh cho mọi người tìm kiếm xung quanh, mỗi bước đường rừng cách đều, họ hô vang tên của cô ấy, ai cũng sốt ruột.

"Đã tìm thấy cô ấy chưa?"- Khiêm nhìn quanh ngó nghiêng hỏi đồng đội, nhưng họ bất lực lắc đầu.

Lùng vội vã chạy đến, "Thủ trưởng ơi!..."- Cậu nói đứt hơi, "Em thấy cuốn sổ ghi chép đã biến mất, em nghĩ là cô ấy đã lấy đi, cô ấy vào rừng kiếm thuốc rồi...!"

"Cái gì?"- Thủ trưởng Khiêm lo lắng nhìn vào lối sâu, bình tĩnh chỉ đạo, "Tiểu đội 2 tiếp tục hành quân theo đồng chí tiểu đoàn phó Luân để đuổi kịp đồng chí Hoàng, đội trinh sát vào rừng dò đường, tiểu đội 3 theo tôi đi tìm cô Quỳnh!"

"Rõ!!!"- Cả đoàn đội đều tập trung trở lại, họ theo mệnh lệnh mà làm, dù tất cả mọi người đều nhìn về phía rừng sâu không ánh sáng, họ đang mong cho cô gái nhỏ bình an.

Hiếu theo đội trinh thám, tất cả mọi nơi đều rất đề phòng, tiểu đội 3 ở phía sau theo sát. Đang đi thì nghe thấy tiếng hét mạng trái, Hiếu nhanh chóng phóng thẳng qua đó, lúc này anh không nghe lọt âm thanh gì nữa rồi. Khiêm dẫn tiểu đội 3 cùng đi tới, chính họ cũng kinh ngạc với cảnh tượng này.

***

Tôi nhìn con hổ to lớn đang xuất hiện trước mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy một con hổ trong tự nhiên khiến tôi cứng đơ người, mắt chỉ chăm chăm vào từng cử động của nó. Móng vuốt thế kia chỉ cần tát một nhát là tôi sẽ hồn lìa khỏi xác ngay lập tức chứ chẳng cần đến cú táp từ bộ hàm đầy răng nhọn kia. Tôi bình tĩnh nhớ đến lời kể của Lùng, cậu ta từng bảo nếu tạo ra tiếng động to hơn thì hổ sẽ sợ bỏ đi ư? Tôi liền gầm lên hét đến rát họng, mà nó chỉ không dám lại gần chứ không có bỏ đi. Tôi nhe nanh y như một chú mèo nhỏ, khè cho nó mấy bận, ít ra là tôi có thể kéo dài thời gian đến khi Hiếu phát hiện ra tôi mất tích. Tôi thấy bẻ một cành cây to để làm lá chắn, nếu con hổ dám lại gần tôi thì thứ đầu tiên nó gặm sẽ là cành cây này.

Tôi lấy hai cành bé hơn, đặt xuống đất và cố gắng ma sát chúng để tạo ra lửa, nếu thấy lửa thì nó có sợ không? Con hổ nằm xuống, vẫy đuôi, nó đang chờ đợi điều gì? Tôi biết, nó muốn xơi tái tôi khi mà tôi mất cảnh giác. Tôi hét lên to nữa, vừa hy vọng đuổi được hổ, vừa hy vọng Hiếu có thể nghe thấy tiếng tôi.

Bất chợt con hổ đứng lên, nó đang tiến gần tới chỗ tôi, lửa thì chưa lên. Tôi gấp gáp đến mức tay đã đổ mồ hôi lạnh. Nó nhảy chồm lên vồ lấy tôi, tôi chỉ kịp đưa cảnh cây lên phòng trước mặt, hổ đang cắn thẳng vào cành cây, nó mạnh đức mức tôi không cử động nổi, răng nanh nó tì vào da thịt cánh tay tôi, tôi hét lên đau đớn. Vị tanh của máu kích thích, con hổ càng hung hãn vùng vẫy để đớp lấy tôi. Được lắm, hôm nay cánh tay này mà bị phế thì các anh bộ đội sẽ có món thịt hổ. Tôi quơ tay còn lại nắm được chiếc cành khô ban nãy tôi vót nhọn để đánh lửa, chọc thẳng vào mắt nó. Nó hét lên rồi lùi lại, quay đầu vòng vòng như muốn thoát khỏi cái cọc đang ghim trên mắt mình. Tôi đứng dậy thật nhanh, dùng hết sức bẻ đôi cành cây to, giờ thì chỗ bị bẻ đã biến thành những răng cưa nhọn hoắt, tôi có hai chiếc cọc rồi nhé. Lúc đó không biết trong đầu tôi nghĩ gì mà lại không bỏ chạy, chỉ thấy trong người mình máu đang sôi sùng sục, tôi tức giận bởi chỉ vì nó đã dẫm nát hoa thuốc tôi hái về cho bộ đội. Nhân lúc con hổ đang quằn quại vì đau, tôi xông lên đâm tiếp nhát cọc thứ hai vào cổ nó, con hổ kêu gào hất văng tôi ra xa, lưng tôi đập mạnh vào gốc cây to ở đấy.

Tôi định nhắm mắt lại nhưng thấy hình ảnh của Hiếu, nên tôi cố giữ cho mình thật tỉnh táo. Anh nâng tôi dậy, cầm chiếc khăn trong túi quần tôi quấn thành một dải bịt miệng vết thương trên tay lại, tôi chẳng còn sức để kêu đau nữa, ánh mắt lờ đờ nhìn anh thoăn thoắt ra sức chữa trị cho tôi. Xa xa ông chú Khiêm đang chỉ huy bộ đội bắt con hổ đó lại, may quá họ thành công rồi. Sức của nó cũng đã yếu đi nhiều sau cú đâm của tôi. Nhìn con hổ bị khiêng đi tôi mới an lòng mà nhắm mắt.

Thế giới lại hiện ra khi tôi tỉnh dậy, khung cảnh vẫn là núi rừng hoang vu. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, lâu lắm rồi mới ngẩng mặt lên thấy bầu trời đẹp đẽ như thế.

"Tỉnh rồi à? Đói không?"- Tôi cau mày nhìn Lùng đang giã thuốc bên cạnh, mùi thảo dược đúng là hắc không thể ngửi.

Hiếu mang cho tôi bọc cơm trong lá chuối, anh lại đỡ tôi lên, tay của tôi rất đau, quả nhiên không phải là mơ rồi. Tôi sờ tay phải, miệng kêu không ngừng, mắt mũi díu lại, mặt nhăn nhó nhìn anh.

"Ăn cơm mới uống thuốc được."- Hiếu nhẹ nhàng mở gói lá chuối. Đây là cơm được nấu sẵn xong đó nén lại thành hình vuông rồi để trong lá chuối, lần này khi cầm vào thì tôi đã thấy cơm nóng hôi hổi. Đi cùng các anh lâu rồi mới được ăn cơm, bình thường họ ăn rau rừng, ăn lương khô, khoai sắn, rồi bánh nếp,...giờ mới thấy cơm nóng thơm phưng phức.

"Em tỉnh rồi à?"- Anh Hoàng cầm một bọc lá chuối khác đi lên. Mặt anh vẫn cười, chậm rãi ngồi xuống, "Đây nhé, thịt hổ em bắt được đấy. Nhờ có em mà đoàn chúng ta mới được ăn thịt. Lúc nãy đồng chí Khiêm lên bản xin gạo về để nấu cơm cho em đấy, vậy nên không được bỏ bữa nghe chưa?"

Vẫn không một lời trách móc nào, họ thực sự rất nuông chiều một đứa hay phá phách như tôi. Tôi nhớ mẹ quá, mẹ tôi cũng quan tâm và yêu thương tôi nhiều như vậy, tôi cắn một miếng cơm, nước mắt chảy vào miệng, vị cơm vừa ngọt vừa mặn.

"Em sao vậy? Vết thương đau lắm hả?"- Anh Hoàng nhìn tay tôi, "Ờ, thì không sao, Hiếu sẽ gắp thịt cho em mà, nín đi nhé?"

Lùng nhìn tôi mắng: "Cho chừa cái tội đi rừng một mình! Đã biết rừng nguy hiểm thế nào chưa? Chị là còn may mắn chán ấy!"

"Kìa Lùng."- anh Hoàng nhắc nhở cậu ngừng nói, tôi chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục ăn. Tôi hiểu, không phải Lùng không tìm thấy mấy thứ hoa cỏ ấy mà là đơn vị không cho phép cậu đi quá xa khỏi tiểu đoàn để tránh những việc như hôm nay. Nếu như cậu có thời gian thì việc cậu thuận lợi tìm được nhiều thảo dược hơn tôi là có thể.

Nhưng họ không mắng không có nghĩa là người khác sẽ bỏ qua như thế. Tôi bị thủ trưởng Khiêm kỷ luật ngay trước toàn tiểu đoàn. Tôi của lúc ấy ấm ức yếu đuối không nói lên lời.

"Đồng chí có biết, từ khi tiểu đoàn 5 nhận đồng chí về đã chậm bao nhiêu ngày hành quân rồi không? Dù bên trên đã cho phép nới lỏng thời gian, nhưng không thể cứ vì thế mà ỷ lại được! Đáng lẽ ra ở lâu với bộ đội, đồng chí phải học được kỷ luật kỷ cương của bộ đội mới đúng, chứ không phải coi thường những điều lệ đặt ra rồi để người khác đi theo hầu hạ như một cô tiểu thư đỏng đảnh!"

"Từ việc đồng chí hành quân bắt người ta cõng mình trên lưng, suốt ngày chỉ tay năm ngón bắt họ làm theo ý mình, rồi đến tự ý rời khỏi vị trí, cách xa đoàn tận mấy trăm mét rừng sâu, bắt cả tiểu đoàn phải dừng hành quân để đợi mình, báo hại đồng đội kiếm tìm trong nguy hiểm. Đồng chí Quỳnh có hay, nếu chỉ một trong số những điều mà cô làm hại chết những người lính ở xung quanh cô, cô có thấy ăn năn hối lỗi, thậm chí lương tâm của cô sẽ đi theo cắn dứt cô cả một đời?"

Ông chú Khiêm ghì chặt cây súng bên hông,

"Khi cô Quỳnh đã đi theo bộ đội thì dù không phải là một chiến sĩ, cô cũng nên học được những phẩm chất mà họ có, phải trưởng thành, đừng làm bản thân mình trở thành trung tâm để ai cũng bận lòng, phải biết chịu trách nhiệm cho những hành động mình đã gây ra. Nói đến đâu nếu cô còn không biết sai, còn cho rằng mình luôn đúng, thì cô Quỳnh ạ, chúng ta không chung đường, cô cũng không thể là một cán bộ cách mạng!"

Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt đã che đi ánh nhìn của tôi. Tôi giận dữ hét lớn,

"Tôi rời khỏi đây là được, ông chú già đáng ghét!!!"

Tôi chạy thật nhanh vào rừng, không ngoảnh mặt lại, không hy vọng, tôi chạy mãi, trong lòng rối ren, tôi chẳng nghe được tiếng Hiếu đang gọi tôi nữa. Cánh rừng sâu thăm thẳm, tôi chùn bước rồi, máu từ vết thương đã rách miệng cứ chảy mãi không ngừng, tôi mệt quá, chẳng còn sức nữa, khoảng chân trời cuối cùng tôi nhìn thấy bỗng đã biến mất chỉ còn một màu đen tối tăm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro