CHƯƠNG 7: NGHIÊM KHẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh giấc một lần nữa, tôi vẫn đang ở nơi đất trời quen thuộc này, tôi thử cử động tay, phát hiện nó đã được băng bó cẩn thận, máu từ miệng vết thương cũng không còn, vậy là Lùng lại chữa cho tôi. Tôi định ngồi dậy nhưng ngay cả tay trái cũng bị tay của ai đó nắm chặt. Tôi nhìn Hiếu đang dựa vào thành cột thẳng đứng, anh ngồi ngủ mà tay vẫn giữ lấy tôi. Có vẻ anh đã tìm tôi rồi mang trở về, hôm nay là một ngày thật dài.

"Quỳnh ơi."- Tôi nghe thấy tiếng gọi thì thầm, là anh Hoàng, anh mang cơm nóng đến cho tôi, lúc nào cũng vậy, anh giống như một người anh trai luôn đi theo chăm lo cho đàn em lít nhít. Đêm hôm rồi anh vẫn chưa ngủ, có lẽ anh đi kiểm tra đốc gác, thuận tiện chờ đợi tôi tỉnh dậy. Anh còn chuẩn bị cả mật ong rừng để tôi ăn khi uống xong bát thuốc đắng. Xong xuôi, anh mới trầm giọng kể,

"Em biết người hôm nay tìm được em là ai không?"- Tôi tròn mắt, quay về phía Hiếu đang ngủ say, anh Hoàng cười và nói tiếp, "Hiếu luôn xuất hiện lúc em cần, nhưng hôm nay đồng chí Khiêm lại tìm thấy và đưa em về trước"

Tôi cúi mặt, đảo chiếc thìa trong bát mật.

"Đúng là đồng chí Khiêm có thành kiến với em, nhưng, em à, em đừng ghét anh ấy nhé. Anh ấy là người khó biểu đạt tình cảm ra ngoài lắm, phải mất mấy tháng, anh cũng mới quen được, mà khi đã quen rồi thì mình cũng quý, cũng thương lắm. Khiêm là chính trị viên mà Đoàn bộ gửi xuống để đôn đốc tư tưởng cũng như tinh thần của bộ đội, góp phần giúp những người lính tin tưởng và tuân theo sự chỉ đạo của Đảng để làm Cách mạng."

Anh cười, đôi mắt vẫn hiền từ: "Tiểu đoàn 5 bọn anh mới vừa được thành lập, ngoài những người cũ đi theo anh mấy năm trước thì còn rất nhiều lính trẻ từ khắp các nơi, Bắc Bộ, miền Trung hay Nam Bộ, là người Kinh hay người Thái,...đều đủ cả em ạ. Và họ đều xuất thân là con nhà nông, mới mười mấy hai mươi tuổi đầu, không biết bắn súng, không hay đánh võ, họ chỉ tin theo lý tưởng và một lòng muốn đánh thằng Tây. Em thấy đấy, nếu như không trang bị đầy đủ kỹ năng, không tập trung tinh thần để họ đi đúng hướng, thì làm sao tiểu đoàn 5 có thể hành quân tới bây giờ?"

Tôi biết chứ, chú Khiêm phải làm công tác chính trị cho bộ đội, từ một trang giấy trắng để tiến bộ lên trở thành người lính giỏi giang, tháo vát không phải là việc dễ dàng. Bao nhiêu trách nhiệm đè nặng trên vai, bao nhiêu kỷ cương và sự nghiêm khắc để rèn rũa chiến sĩ, chú Khiêm đóng vai ác để đổi lấy những người lính cụ Hồ đứng đắn, gan dạ như hôm nay.

"Đồng chí Khiêm cũng khổ lắm em ạ. Vợ của anh ấy mới đẻ được thằng cu con sau nhiều năm 2 vợ chồng hiếm muộn, vậy mà thằng Tây nó cho bom mìn phá làng phá xóm, vợ con anh ấy phải chạy giặc, cuối cùng thì xa nhau, mãi vẫn chưa tìm thấy. Trước đây cũng đã gặp mấy đoàn dân công cùng quê, vẫn chẳng có tin tức gì. Đồng chí ấy suy sụp lắm, vậy mà vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi lần kỷ luật bộ đội vì làm sai, anh ấy thường sẽ ra bờ suối ngồi một mình, anh ấy thương nhưng càng thương thì càng phải rèn. Em biết không, lúc mang em về, người em toàn là máu, còn đáng sợ hơn lúc em bị hổ vồ. Đồng chí Khiêm cứ tự trách mình mãi, hỏi anh rằng, có phải anh ấy đã quá nghiêm khắc với em, đồng chí Khiêm lo lắng lắm, hay suy nghĩ nhiều, chắc giờ đang ở bờ suối thẫn thờ."

Anh Hoàng chỉ cười rồi khẽ nhấc tay Hiếu ra khỏi tay tôi. Tôi biết anh muốn tôi đi tìm ông chú già, nhưng nếu gặp rồi thì tôi xấu hổ lắm, không biết nói gì, cũng không biết nên làm gì. Ngồi chờ thì càng không phải là cách, tôi đã 20 rồi, phải giải quyết vấn đề của mình để bản thân sẽ không cảm thấy hối hận. Tôi vịn vào vai Hoàng đứng lên, xin phép anh ra con suối nhỏ rồi chạy đi.

Khiêm đang ngồi bên bờ suối, ông chú dùng tay mò mẫm các khe đá, quần xắn cao đến đầu gối, trông ông chú như một bác nông dân cần mẫn mò cua bắt ốc. Tôi nghĩ có lẽ ông chú mất đồ gì quan trọng nên cũng cởi giày lội suối, ra các hốc đá to lần sờ. Trời không độ lòng người, tôi thấy thứ gì đó nhớt nhớt lướt qua tay mình, vội vàng hét lên 1 tiếng rồi lùi lại. Ông chú Khiêm đỡ tay tôi, đưa về bờ.

"Sao cô Quỳnh lại ra đây thế này? Vết thương đã đỡ chưa? Cái bụng có đói không?"

Tôi nghe được lời quan tâm như thế không kìm lòng được mà khóc, cái người tôi từng ghét, từng khó chịu, dù gặp cũng muốn tránh, tôi cứ nghĩ Khiêm cũng ghét tôi như cái cách ông chú nghiêm khắc, hóa ra chỉ có mình lòng tôi nhỏ bé.

"Sao đồng chí lại khóc, tôi lại nói sai rồi à?"

Tôi nhìn thấy nét lo lắng trên mặt Khiêm liền lắc đầu kịch liệt.

"Em xin lỗi, là em quá đáng, lẽ ra em nên nghe lời anh. Em lúc nào cũng nghĩ rằng mình giỏi và thông minh hơn người khác, em muốn nhận được lời khen và tán dương, muốn có được sự công nhận từ mọi người. Là em quá nông nổi!"

Khiêm chẳng những không trách tôi, anh ngồi lắng nghe hết, gật gù rồi mới bắt đầu an ủi tôi,

"Đồng chí Quỳnh ạ, người chiến sĩ trẻ nào ai mà không có cho mình sự nông nổi và liều lĩnh chứ? Tuổi trẻ là tuổi thích thể hiện nhất, muốn lập công nhiều nhất. Đồng chí biết không, năm xưa tôi cũng y như vậy, đồng chí là người làm tôi nhớ đến bản thân mình khi ấy đấy, tôi cũng gây ra nhiều phiền toái, cũng bị cấp trên trách móc mà nên người, trải qua năm tháng khổ cực, bị kỷ luật vì lỗi lầm cũng nhiều. Nhưng trung đoàn trưởng- người mà đồng chí đã gặp ấy, thầy đã năm lấy tôi kéo tôi trở về đúng hướng. Dưới sự nghiêm khắc của thầy, nhiều thế hệ mới có thể trở thành những nhà lãnh đạo tài ba như hôm nay."

Tôi hiểu điều đó, nhìn gương mặt của trung đoàn trưởng hôm ấy vừa có nét hiền hậu, vừa có khí phái của người anh hùng, ông tài giỏi hiên ngang. Tôi biết Khiêm học tập rất nhiều từ tấm gương sáng như ông, dùng cách giảng dạy của ông để truyền đạt lại cho bộ đội. Ở vị trí của nhau thì mới thấu hiểu được cho nhau, mới thấy những tảng đá đè nặng trên vai, thấy những vết thương xé rách tim gan nhưng không thể kêu đau, đó chính là người lãnh đạo tốt, lãnh đạo giỏi.

"Cảm ơn anh, ông chú già!"- Tôi cười, Khiêm cũng cười. Chúng tôi nói chuyện mà anh Khiêm thì quên mất cái nồi cá dưới suối. Hóa ra anh cúi người mò mẫm là để bắt cá trốn ở khe đá làm thức ăn tăng cường cho bộ đội. Thứ mà nãy dọa tôi sợ cũng là mấy con cá chuối đang ngoe nguẩy.

Khiêm xuống để cái nồi đen xì lên bờ, anh vui vẻ bảo,

"Cá này nướng lên ngon lắm đấy, thịt hổ có thể dự trữ mấy ngày, còn cá này để nấu cháo thì ngon phải biết!"

"À phải rồi, đồng chí đã nghe bộ đội nói gì về đồng chí chưa? Họ gọi đồng chí là 'nữ dũng sĩ đánh hổ' đấy."

Tôi kinh ngạc há mồm, cái tên nghe hơi nam tính so với hình tượng tiểu thư trong sáng mà tôi gây dựng. Tôi phải tỉnh lại khỏi giấc mơ ấy, tôi đã không còn là cô gái giàu có khi trước nữa rồi. Tôi phải mạnh mẽ, phải dũng cảm, phải kiên định thì mới có thể như bao chiến sĩ đánh đuổi thực dân Pháp.

Tôi cười nhìn chú Khiêm vẫn đang bắt cá dưới suối, khi tôi hướng về phía sau, ánh mắt của Hiếu đã chạm đến tôi. Anh đã thức dậy rồi, từ lúc nãy có lẽ đã ở sau âm thầm quan sát tôi. Hiếu đến chìa tay ra, tôi theo thói quen nắm lấy tay anh.

"A, đồng chí Hiếu đấy hả, sao cậu dậy sớm thế?"-ông chú Khiêm tươi cười vẫy vẫy, Hiếu chỉ nhìn tôi rồi cũng xắn quần bắt cá.

Giờ tôi mới thấy làn da của Hiếu rất trắng, trắng hồng đến phát sáng, anh ấy từng là một cậu thư sinh nho nhã đã gác lại đèn sách để lên đường đánh giặc, dáng vẻ ấy vẫn đẹp đẽ tựa ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro