CHƯƠNG 8: MÚA SÚNG CẦM ĐAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, vì hôm qua ngủ muộn nên mãi đến 8 giờ hôm sau mắt tôi đã sưng húp. Tôi định ra bờ suối để rửa mặt mà nghe thấy tiếng hô rất lớn nên cũng tò mò tìm đến. Năm sáu người rơm được dựng lên và buộc lại với nhau trên những cây gậy cắm xuống đất, bộ đội dùng nó để luyện võ với sung và lê. Cứ mỗi tiếng hô là một động tác vừa nhanh vừa dứt khoát y như trên phim. Họ hô to để thể hiện khí thế rèn luyện, tôi mải mê nhìn quên mất mình định làm gì.

Tôi cũng từng ao ước được học võ để tự bảo vệ bản thân mình và mọi người xung quanh, nhưng cứ rời lại vì rất nhiều việc. Tôi bước xuống thềm đá cao, định rằng khi anh Hoàng nghỉ ngơi, tôi sẽ xin với anh cùng tập võ với các chiến sĩ.

Ở láng đối diện, anh Khiêm cùng vài ba đồng chí khác đang nấu cơm, tôi cũng chạy đến. Những con cá chuối to bằng bắp chân hết quẫy rồi nhảy, nhưng các anh cứ thoăn thoắt mổ bụng từ con này đến con khác cho vào nồi.

"A, nữ dũng sĩ đấy à? Vào đây mổ cá với tụi tui không cô ơi?"- Các anh vui vè nhìn tôi.

"Đừng trêu em mà, em ngại!"

Tôi được các anh đưa cho con cá be bé vừa tay tôi, trước đây chưa từng làm việc này nên tôi khá hậu đậu, bị con cá dọa sợ mấy lần, tôi không biết làm sao cứ dùng dao đâm vào người nó, mà con cá này cũng không vừa, thân trơn tuồn tuột cứ trườn né nhát dao của tôi. Về sau ông chú Khiêm thấy tôi khổ sở quá thì không cười đùa nữa, anh làm mẫu cho tôi xem. Đầu tiên là phải đập vào đầu nó để nó không còn sức quẫy đạp, sau ấy thì đánh vẩy cạo nhớt cá, tiếp đến là phanh bụng nó lấy ruột và các chất bẩn và rửa sạch, cắt khúc. Tôi ra vẻ đã nghiên cứu kỹ lắm.

"Cô Quỳnh chưa bao giờ nấu cơm à?"- Một anh bộ đội hỏi tôi.

Tôi gật đầu, bình thường ở nhà, mấy chuyện này tôi đâu phải đụng tay đến chứ, toàn là mấy bác giúp việc dọn đến tận mồm, tôi đương nhiên không thể hiểu được sự gian khổ, khó khăn bủa vây. Thế mới biết ý chí của cha ông ta đi đánh giặc là bất diệt.

"Đồng chí Quỳnh!"- Anh Hoàng cầm một bộ quần áo mới được gấp gọn gọi tôi từ phía sau.

"Lần trước báo với Chính ủy cấp thêm một bộ quần áo mới cho em. Hôm nay đã ấm lên một chút, em đi tắm ở con suối đằng kia, kẻo mấy ngày sau lạnh căm căm."

Tôi ngạc nhiên, giờ mới nhớ ra chuyện hệ trọng, tôi đã mấy ngày không tắm, nhưng trời lạnh lắm, lại còn tắm ở dưới suối thì sao mà tôi chịu được.

"Dù vậy nước cũng lạnh lắm, em không tắm nổi ở đấy đâu anh ơi!"

Anh Hoàng còn kinh ngạc hơn tôi, "Lần đầu tiên em cũng tắm ở suối vậy mà, hơn nữa ngày hôm ấy còn lạnh hơn hôm nay đấy?"

Tôi nhớ ra, bởi lúc đó cơ thể tôi đâu cảm nhận được sự nóng lạnh của nước chứ, tôi cũng hoàn toàn không biết mình xuống đấy tắm kiểu gì, nó như một ký ức mờ nhạt chớp nhoáng. Tôi đón lấy bộ quần áo rồi không biết nên làm gì nữa.

"Nếu em sợ thì lại bảo Hiếu theo nhé?"

Tôi cật lực lắc đầu, sao anh cứ thích trêu tôi thế nhỉ. Tôi quay lưng đi về phía bờ suối.

"Này đồng chí Hoàng, tôi thấy hơi lo lo."

"Anh Khiêm, anh lo điều gì thế?"- Hoàng cười rồi cũng xắn tay áo rửa cá.

"Giữa đồng chí Hiếu và cô Quỳnh ấy? Trai gái ở chung với nhau nhiều ngày, cô Quỳnh lúc nào cũng dính chặt lấy đồng chí ấy. Nếu mà xảy ra chuyện gì thì chịu kỷ luật sẽ là cậu ấy đấy. Với lại để một cô gái trẻ thế kia vác bụng bầu mà về quê thì làng xóm người ta khinh lắm!"- Anh Khiêm nói nhẹ.

"Vâng, anh cứ yên tâm. Đồng chí Hiếu là do anh và tôi đào tạo ra, chúng ta phải có niềm tin với chú ấy chứ. Hơn nữa, anh cũng thấy đấy, bao nhiêu cô dân công, bấy nhiêu cô quân y đều có ý với Hiếu, mà chú ấy có đả động, có nhận lời ai đâu. Đây vẫn là lần tôi thấy chú Hiếu quan tâm tới một cô gái nhiều như thế, và đó không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ."

Khiêm lúc này mới gật đầu, chú tâm chặt khúc cá nấu cháo cho bộ đội.

Tôi chọn một khu vắng người, thử chạm tay thử nước, lâu lâu lại có cơn gió thổi qua khiến cả người tôi run lạnh. Ngày xưa các cụ cũng chẳng có bình nóng lạnh mà tắm, mùa đông rét mướt toàn dội nước cóng. Tôi nhớ đến lời dạy của ông, tôi liền làm theo, bộ đội dùng nước lạnh rửa tay và rửa chân, tiếp đó đến rửa mặt và cổ, khi cơ thể đã quen với nước thì cuối cùng mới dùng nước rửa lưng và ngực, bụng. Thì ra là dùng cách này nên ông tôi mới có thể lực mạnh khỏe tới thế. Tôi muốn bước xuống suối, mặt trên thì lạnh nhưng bên dưới thì rất ấm, sau bao nhiêu ngày thì đây là ngày thoải mái nhất.

Tôi vừa trở lên bờ thì Hiếu đã đợi sẵn, tôi mỉm cười rồi khoác tay anh rất tự nhiên.

"Thay băng gạc."

Tôi nhìn tay mình, vết thương tuy lớn nhưng đã không còn đau nữa, dấu răng con hổ đúng là rất sâu, nếu chỉ cần lệch đi vài xăng-ti-mét nữa là nó có thể bẻ gãy xương tay tôi. Hiếu rất thuần thục bôi thuốc rồi thay băng cho tôi, vừa để tôi ngồi cạnh ăn cháo cùng bộ đội. Có thể nói tôi của những ngày tháng ấy sống được là bởi có các anh nuôi lớn.

"Anh Hoàng ơi, em muốn học võ, bắn súng ạ. Anh thấy em được không?"- Tôi giơ tay nắn thành hình cơ bắp để khoe sức khỏe. Anh cười gật đầu, nhưng việc huấn luyện tôi sau này đều giao cho Hiếu hết.

"Đồng chí chỉ muốn học võ thôi à?"- Ông chú Khiêm đặt quyển sách xuống.

Tôi nhìn theo lắc đầu, "Nếu được thủ trưởng Khiêm dạy về chính trị nữa thì càng tốt ạ!"

Mọi người đều cười ha hả, con đường của tôi cứ thế thành hình, tôi biết trong mắt anh Hoàng chứa rất nhiều sự kỳ vọng vào tôi, anh muốn tôi có thể trở thành người chiến sĩ cộng sản, đánh đuổi thực dân, trường kỳ kháng chiến.

Buổi chiều khi đã thương thảo xong chặng hành quân tiếp theo, anh Hoàng ngồi nhìn bản đồ trong âm thầm, tôi biết anh còn nhiều thứ phải lo lắm.

"Anh gọi em đến đây ạ."

Hoàng quay lại cười bảo tôi ngồi, đẩy đĩa bánh ngọt tới trước mặt tôi,

"Em ăn đi, bánh đậu xanh quê anh đấy!"

Anh chần chừ rồi mới nói,

"Chúng ta sắp đến bản Lim rồi. Em biết là bọn anh sẽ để em lại đó không?"

Tôi tròn mắt, gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Anh...anh xin lỗi. Bộ đội không thể mang theo phụ nữ khi hành quân được. Gian khổ, vất vả, đói kém, bệnh tật,..em còn là con gái sẽ khổ hơn bọn anh gấp bội."

Tôi biết chứ, tháng này tôi vẫn chưa đến kì, nhưng chỉ cần đến là nó sẽ hành hạ tôi đến quằn quại, cộng thêm ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân không được thường xuyên,...tôi thật không dám chắc.

"Bọn anh không phải đoàn nữ dân công để có thấu hiểu những điều ấy, dẫu anh muốn chia sẻ với em rất nhiều thứ. Anh, hơn ai hết muốn em thành cô bộ đội kiên trung bất khuất giống như Hiếu. Nhưng anh chẳng làm được điều đó bao lâu, anh vẫn chưa dạy em được nhiều thứ, chưa kể cho em nhiều câu chuyện,..."

Nói đến đây, tôi đã thấy anh rơm rớm nước mắt. Tôi thương anh lắm, anh giống như một người anh trai đang bảo ban cô em gái nhỏ, bờ vai anh cô đơn mà run rẩy.

"Em ở lại bản Lim, sẽ có người dưới xuôi lên đón em về lại Hà Nội. Anh chẳng có gì cho em, chỉ có thể để em phía sau lưng bảo vệ."

Tôi cũng khóc, quãng thời gian tới đây không dài nhưng đủ lâu để họ cho tôi tình thương ôm ấp cả một cuộc đời trưởng thành. Tôi không nỡ rời xa họ, các chiến sĩ tiểu đoàn 5 của tôi. Tôi yêu thương họ giống như yêu ông bà, yêu bố mẹ và yêu các anh chị em trong nhà.

"Quỳnh à, em muốn học võ phải không? Từ bây giờ phải phát huy tất cả phần trăm sức mạnh của mình để luyện tập, bao giờ em chạm được vào đầu anh thì anh sẽ thưởng cho em nhé!"

Chạm vào đầu ư? Tôi từng nghĩ điều đó rất dễ cho đến khi anh thủ thế hất tay tôi đi. Tôi cứ lao đến là lại bị văng ra ngoài, anh giỏi võ thuật, làm tôi tức anh ách.

Và từ đó, Hiếu tranh thủ lúc hành quân hay khi nghỉ ngơi đều cùng tôi luyện võ, nắng hay mưa, anh cũng chẳng cho tôi nghỉ. Tôi cứ dùng hết sức mình chạm lên đầu anh Hoàng lại bị đẩy ngã, bị anh Hoàng mắng luyện tập chưa đủ. Trước đây làn da của tôi trắng hồng hào nhưng bây giờ nó đã bị xỉn màu ngăm đen giống các anh. Vậy mà họ vẫn luôn nói tôi rất xinh đẹp, lúc nào cũng dành cho tôi sự ấm áp nhất. Họ đã coi tôi là em, là huynh đệ từ lâu, chẳng ai nhìn tôi như một cô gái cả, và tôi cũng đã quên mình cũng là một tiểu thư quyền thế.

Tuy nhiên, tôi rất tự hào, số sách mà tôi đọc trong tháng vừa qua đã làm cho ông chú Khiêm rất sốc, tôi đọc hết sách của anh mang theo, học được nhiều thứ từ thực tiễn mà mọi người dạy tôi, nếu bây giờ ra trận thì tôi chắc chắn cũng phải được một nửa sức chiến đấu của anh Hoàng, được nửa mưu trí của ông chú Khiêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro