CHƯƠNG 9: HIỂM HỌA KHÓ LƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi đã đi được một đoạn đường rất dài thì có chỉ thị từ cấp trên xuống. Đồng chí trung đoàn trưởng cấp tốc cưỡi ngựa xuống bàn việc với anh em. Anh Hoàng, ông chú Khiêm, Hiếu, Luân, và những đồng chí lãnh đạo các đại đội đều phải đi họp.

Tôi ngồi một mình bên củi lửa, vì đóng quân nghỉ ngơi ở khu rừng khá rậm rạp nên không lo khói bốc lên.

"Quỳnh đấy à?"- Tôi nhìn lên, ra là đồng chí liên lạc Nghiêm mới xong việc. Tôi cười đưa anh lá chuối bọc cơm vừa làm nóng lại.

"Cậu không đi họp cùng đồng chí Hiếu à?"- Cậu ta uống nước rồi nhận lấy bọc cơm.

Tôi lắc đầu, cuộc họp của họ vô cùng tuyệt mật, Tổng bộ ra chỉ thị chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và gương mẫu làm theo, không dò, không hỏi. Thấy tôi im lặng, cậu liền lấy chiếc lá gói gọn trong túi áo mở ra:

-Quả mọng ở rừng đấy, tớ hái được một ít, trước Lùng bảo quả này ăn được, hơi chua tí thôi.

Tôi đưa tay đón lấy, đây là dâu da rừng mà nhỉ, quả này chỉ mọc trên Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Tôi cảm ơn cậu ta rồi ăn thử, ngọt ngọt chua chua thanh mát. Nếu không đến đây sao mà tôi nếm được thức quả ngon thế này.

"Tôi học võ đã lâu mà vẫn chưa được học bắn súng."

Nghiêm nhìn tôi, cậu bảo rằng không thể học bắn súng bởi sự khan hiếm của đạn, bộ đội ta dùng gì cũng rất tiết kiệm, chỉ có thể sử dụng vũ khí khi thực sự cần thiết, có lẽ phải trải qua chiến trường mới luyện tay bắn chính xác được. Còn bây giờ chỉ huy sẽ dùng phương pháp tốt nhất giúp tôi có được kỹ năng cần thiết mà thôi. Ai cũng trưởng thành từ chiến trường như vậy cả, chỉ có tôi vẫn lơ ngơ bình thản. Nghiêm lấy một cành cây vẽ xuống dưới đất, cậu ta vẽ rất đẹp, là đôi uyên ương đang dang cánh tung bay. Tôi cũng không chịu thua vẽ một chú gà xuống đất.

"Đẹp quá! Gà trống à? Cậu làm tớ nhớ đến quê mình đấy. Mỗi buổi sáng tớ sẽ dậy sớm giúp bầm cho gà, cho vịt ăn, hai năm rồi tớ vẫn chưa về thăm bầm, vừa nhớ vừa thương."

Tôi nhìn cậu cười mỉm, "Khi chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi, cậu hãy lập công rồi thuận tiện kiếm một cô con dâu về ra mắt bố mẹ. Các bác sẽ vui lắm."

"Chiến dịch Điện Biên Phủ á?"- Nghiêm gãi đầu- "Tớ tưởng nhiệm vụ của chúng ta là đánh các đồn địch giải phóng Tây Bắc nhỉ?"

Tôi vội vàng bịt miệng, chết rồi nói hớ mất. Pháp lên kế hoạch nhảy dù ở Điện Biên tận 1953, âm mưu đánh chiếm cả Tây Bắc, xây dựng Điện Biên Phủ - vị trí có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với Tây Bắc Việt Nam mà cả vùng Thượng Lào và Bắc Đông Dương thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương,"một pháo đài bất khả xâm phạm". Tôi ra hiệu im lặng suỵt, suỵt, cho đồng chí Nghiêm rồi không nói thêm câu nào nữa.

Đến tối, anh Hoàng với nét mặt căng thẳng đi xuống, anh tập hợp cả tiểu đoàn 5 300 người xếp hàng ngay ngắn. Anh giao nhiệm vụ cho các đại đội C1, C2, C3 và các tiểu đội trinh sát. Tối nay họ sẽ có trận chiến khốc liệt tại đồn A'sơ Vịnh của địch. Nếu hạ được chốt này thì thằng Tây sẽ không viện trợ thêm giặc từ Lai Châu xuống Điện Biên được nữa.

Về phần tôi, anh Hoàng đưa cho tôi khẩu súng ngắn duy nhất của mình, bảo tôi đợi anh ở nguyên chỗ này, vùng rừng núi này ít nguy hiểm hơn là cùng các anh tới nơi đó.

"Anh phải đưa cả Hiếu đi cùng, có lẽ không để lại người nào để bảo vệ em được....Chỉ cho em khẩu súng này... . Nếu các anh sáng mai không về được, đừng đi tìm em à, hãy chạy ngay lập tức, chạy về hướng Nam, em sẽ tìm được đường đến bản Lim, để báo cáo tình hình cho Liên đoàn"- Anh Hoàng rút tờ giấy rồi đưa cho tôi.

Tôi khóc không thành tiếng, dù đã xin đi cùng rất nhiều lần, anh vẫn là từ chối tôi. Hiếu chỉ kịp nắm lấy tay tôi rồi cũng buông ra để đi theo Hoàng. Mọi người trong tiểu đoàn tạm biệt tôi, giấu tôi thật an toàn trong rừng. Nhưng tôi có thể ngoan ngoãn ở yên vị thế ư? Từ trước đến nay tôi có vâng lời như thế à. Nhưng dù sao tôi cũng không thể rời khỏi đây khi trời chưa sáng, tôi sợ làm hỏng nhiệm vụ của các anh. Bằng mọi giá, tôi phải đợi, phải chờ, cả đêm ấy tôi miên man khóc, không biết đã ngủ từ lúc nào.

Đến khi có kẻ lôi tôi từ trong bụi rậm ra ngoài tôi mới sực tỉnh, hắn quát tháo tiếng gì đấy mà tôi không hiểu, nhưng dẫu trời có tối tôi cũng nhận ra hắn là thực dân Pháp. Hắn kéo cổ áo tôi, dùng súng uy hiếp tôi phải đi về đồn theo hắn. Tôi cố gắng bình tĩnh, dơ hai tay giả bộ thuận theo ý hắn. Có lẽ hắn cũng biết tôi là Việt Minh nên tay cầm súng không ngừng run lẩy bẩy, hắn cũng chỉ là một thằng ranh mới ra chiến trường. Tôi lợi dụng lúc hắn không để ý do sợ tiếng hú của sói, tiến lên vật hắn ngã, giằng co cây súng trên mặt đất với hắn. tên này cao lớn nhưng không khỏe mạnh bằng tôi, may mà các anh đã rèn rũa tôi cẩn thận. Nhưng dù đã có súng trong tay tôi cũng không thể xả đạn nếu không sẽ đánh động bọn giặc ở đồn A'sơ Vịnh làm hỏng việc của các anh.

Tôi liền đập mạnh vào đầu của tên khốn đó rồi dùng dây leo trong rừng cột thật chặt hắn lại. Khi trời vẫn chưa sáng, được khoảng 2 tiếng, hắn đã tỉnh, sợ hãi cố thoát khỏi dây leo chắc chắn, luôn miệng kêu cứu, đáng tiếc, tôi đã nhét rất nhiều lá cây vào miệng nên hắn càng không thể phản kháng.

"Ranh con, vừa mày còn hùng hổ đánh tao mấy nhát, sao giờ đã co ro sợ sệt y như thằng hèn thế hả?"- Tôi bắt chước giọng điệu của tiểu đoàn phó Luân khi tra khảo địch.

Hắn ú ớ, nước mắt đầm đìa.

Tôi uy hiếp nếu hắn dám không khai thật thì sẽ cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông. Tôi gỡ lá trong miệng, hắn hít lấy hít để không khí, rồi cố nói bằng tiếng Kinh, âm tiết rất khó nghe,

"Pẫy...bẫy...các ông Việt Minh... mà vào đồn A'sơ Vịnh là bẫy..."

Hắn nói đồn A'sơ Vịnh là cái bẫy mà chúng tạo ra để lừa bộ đội ư? Các anh lại không biết điều này, nhưng thông tin của Sở chỉ huy phải chính xác chứ? Hay là có thám báo gì rồi? Tôi không nghĩ được nhiều như thế, đánh ngất tên đó lần nữa. Giờ có lẽ vẫn còn thời gian, tôi chạy như bay tốc biến về hướng Nam, tôi muốn nhờ dân bản giúp đỡ.

Phía bên này các anh bộ đội vẫn chưa biết gì, lặng lẽ đánh ngất mấy tên lính canh bên ngoài, một tiểu đội gồm 20 người qua các rãnh hào do thám tình hình, đây là lính trinh sát của anh Hoàng. Cuối cùng đại đội C1 cũng vào được đồn A'sơ Vịnh nhưng nơi này đã bị bỏ trống từ lúc nào. Đội trưởng Minh nhìn xung quanh mới biết, họ đã rơi vào bẫy giặc, vội vàng cho quân rời khỏi. Đáng tiếc bọn Pháp kéo tới như mưa, mấy trăm thằng cầm súng hô hào, pháo nổ như ngô rang, khói mịt mù, dù C1 cố sức chống trả nhưng cuối cùng cũng bị bắt.

Các đội khác ở trên cao nhìn xuống, biets là có điều chẳng lành, không ngờ thực dân Pháp còn mang cả pháo lên nã vào các rừng cây bao quanh, anh Hoàng phải cho cả tiểu đoàn rút vội.

"Thảo nào mọi chuyện thuận lợi đến thế, hóa ra là chúng đã đặt bẫy sẵn!"- Khiêm tức giận đập mạnh xuống đất.

"Mọi chuyện không đơn giản như thế, e là có thám báo."- Tiểu đoàn phó Luân cau mày.

"Toàn tiểu đoàn bình tĩnh, chờ chiến lược mới!"- Anh Hoàng đau đầu suy nghĩ, giờ làm cách nào mới vào được cái đồn đó cứu C1. Từ lúc nhận nhiệm vụ này anh đã thấy rất nghi ngờ, tại sao chỉ có một cái đồn bé vậy thôi cũng cần 300 bộ đội của cả 1 tiểu đoàn đến phá, hóa ra là thực dân Pháp muốn dồn toàn bộ lực lượng đến tiêu diệt, giờ chỉ còn C2 và C3, có lẽ sẽ phải xông vào A'sơ Vịnh để cứu C1 và đánh thằng Tây Ních-rơ, đây sẽ là một việc làm nguy hiểm.

Tôi đã đến bản Lim, không gian đang yên ắng bị tôi phá vỡ, tôi lao đến đứng trước cửa một ngôi nhà gọi to cầu cứu sự tương trợ, may sao một người đàn ông lớn tuổi đến, biết tôi đang cần gấp, ông không ngần ngại đánh tiếng chuông kêu gọi trai bản đi theo giúp đỡ tôi. Tôi cũng xin một chiếc xe đẩy lớn trở toàn rơm, củi khô. Tuy không ai biết tôi định làm gì nhưng họ thấy trên người tôi mặc quân phục nên rất tin tưởng. Tôi dẫn 10 người đi về phía đồn A'sơ Vịnh, cũng đứng núp trong bụi cây quan sát tình hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro