CHƯƠNG 10: LÀ ÂM MƯU ĐỐI KHÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn xuống, bọn Pháp mấy chục thằng đeo súng, dẫn theo bộ đội ra bên ngoài, chúng trói chặt tay chân của các anh, gằn giọng quát mắng, bắt các anh quỳ xuống, đương nhiên không một ai quỳ, vậy nên thằng chỉ huy lớn nhất đã ra lệnh dùng vũ lực đẩy ngã ép bộ đội quỳ. Tôi thấy chúng định xử bắn lần lượt từng người, trước đấy có lẽ đã tra tấn các anh rất dã man. Nhưng tôi hiểu âm mưu đó, chúng sẽ không cho họ chết dễ dàng.

Một thằng lính ngụy hô to:

- Hỡi Việt Minh, chúng mày ở đâu thì mau xuất hiện, nếu không đồng đội của chúng mày sẽ bị bắn hết!

Thấy lời nói của mình chưa được truyền đạt kỹ, thằng chỉ huy rút súng bắn thẳng vào vai trái của một chiến sĩ, anh ngã xuống nhưng lại thẳng lưng ưỡn ngực ngồi dậy. Chúng tiếp tục dùng gậy quật liên tiếp vào người một anh khác, cả vùng bụng, vùng lưng, phần đầu, xương sống của anh đều vỡ vụn, tôi đều nghe rõ mồng một âm thanh man rợ ấy. Các anh bị chúng hành hạ, cả đất thấm đẫm máu đỏ, chúng đánh đến nỗi các anh chỉ còn là những vũng thịt bầy hầy.

Anh Minh được chúng dẫn ra đến nơi, anh đau khổ gào thét, cố vùng khỏi dây xích để chạy đến cạnh đồng đội, chắn cho họ những cú đánh giáng xuống. Từ trên cao tôi còn nhìn được, cát và sỏi trên nền đất đang bay lên từng đợt theo những cú gậy kinh hoàng. Anh Minh tấn công chúng, một thằng, hai thằng đều bị đạp ra xa, nhưng tay bị trói ngược ra sau, anh chỉ có thể chạy đến che chắn cho đồng đội bị đánh còn thoi thóp, và thế là chúng chuyển sang người anh. Tên chỉ huy mất kiên nhẫn, hắn định giết chết anh, và dù nằm mơ tôi cũng không thể quên được con mắt của hắn, đầy biến thái kệch cỡm.

Nước mắt tôi căm phẫn chảy xuống, mắt tôi như có ngọn lửa thiêu đốt, cay đến nỗi con ngươi như muốn nhảy ra ngoài. Nếu không có trai bản Lim cố giữ tôi bình tĩnh thì giờ tôi đã lao ra ngoài băm vằm lũ cầm thú ấy.

"Giờ ta không đông bằng chúng nó, ta chạy ra đó thì bị thằng Tây nó bắn chết. Mà ta chết thì ai cứu cái bộ đội tốt ở ngoài kia?"

Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, gật đầu, cậu ta nói đúng. Tôi bắt đầu thực hiện chiến lược của mình, phải nhanh không là sẽ không kịp, tôi rất sợ Hiếu tổn thương, cũng sợ nhìn thấy anh bị thương.

Tên chỉ huy xả đạn, lúc này trai bản đang bịt miệng giữ chặt tay chân tôi lại, tôi đang rất kích động, mắt tôi mở to nhìn theo hướng viên đạn chạy, tôi sợ viễn cảnh tôi nghĩ tới thành thật, sợ bộ đội của tôi vì những kẻ dơ bẩn ấy mà phải chết, anh Minh bình thản, dường như anh sẽ đón nhận cái chết ấy. Nhưng không, người đồng đội thoi thóp trên đất vừa rồi đã chắn trước anh. Bị thương nặng đến thế mà vẫn cố đứng dậy để cứu anh, và rồi mưa rơi, và rồi anh khóc, và rồi....chúng lại sát phạt lên người anh. Từng tế bào thần kinh trong người tôi đều căm hờn, huyết quản của tôi sôi sục, tôi không nuốt nổi sự uất ức này!

Khi chúng định đưa tốp các chiến sĩ tiếp theo ra ngoài, bộ đội từ 2 bên mé rừng đã xả đạn, ném bom ồ ạt làm chúng không kịp trở tay. Tôi đang thao tác với xe đẩy nghe thấy tiếng nổ là biết các anh đang đến cứu đồng đội. Từng chữ xung phong cứ thế vang lên. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, bọn thằng Tây từ trên cao cũng xả đạn, dưới hào cũng ném bom, pháo nổ rầm trời.

Lửa trên chiếc xe đẩy đã bùng lên rất lớn, dù trời có mưa bão ngùn ngụt cũng chẳng thể dập tắt được nó. Ngọn lửa này giống y như tôi, vừa nóng bỏng vừa rực rỡ, tôi sẽ đốt hết, đốt đến khi nào không sót lại một tên trên đất nước. Tôi kêu trai bản dùng súng yểm trợ để mình đẩy xe lao xuống, dù thế nào cũng phải triệt được vòng vây trước đã. Tôi trước khi đi đã đưa tờ giấy mà anh Hoàng hôm qua đã nhờ tôi gửi lên Liên đoàn, nếu tôi không còn nữa thì mong họ có thể thực hiện nhiệm vụ này giúp tôi.

Khi nói ra câu này, lòng tôi thực sự chùng xuống. Trước đây từng có ý định sẽ rời đi không nói một lời, thậm chí còn chán ghét nơi này, tôi vậy mà từng giống như những tên thực dân hèn hạ ngoài kia, tham sống sợ chết. Giờ đây tôi đã trở thành người của cách mạng, trong đầu có tri thức, trong tim có thiện lương và trong lòng có trách nhiệm, cái chết chẳng đáng sợ đến thế. Hiểm họa khó lường là âm mưu đối kháng, chiêu này của tôi sẽ quật lại lũ thực dân độc ác!

Tôi từ trên con dốc lao xuống, cái xe đẩy bằng gỗ cứ thế phóng như bay, tông thẳng vào cổng đồn A'sơ Vịnh. Bọn Pháp đông nhưng gặp cảnh này thằng nào thằng ấy chạy tan tác như ong vỡ tổ. Tôi cũng bị mất ý thức do cú va đập mạnh với bức tường , lát sau mới tỉnh dậy thì xung quanh rất hỗn loạn. Đầu tóc tôi rũ rượi che đi một bên mắt, mặt đen nhẻm, quần áo đầy bụi bẩn, vết thương trên tay phải rỉ máu, cộng thêm mấy chỗ trên người tôi rất nhói, tôi cảm giác tứ chi không còn thuộc về mình nữa.

Bên ngoài súng đạn vẫn thi nhau tới tấp, tôi chạy vào bên trong đồn, rất may mắn là địch đã bị điều động nên trong căn nhà lớn cũng chẳng còn ai. Tôi đến đây trước là tìm tài liệu và sau đó là tìm người giúp trưởng làng bản Lim. Tôi đã nhận được sự nhờ vả của ông, phải cố gắng mà làm, giờ tôi cũng là bộ đội. Trận chiến ác liệt như thế, hy vọng đồng chí Hiếu sẽ bình an vô sự. Bây giờ tôi không còn sức để nghĩ điều tiêu cực gì xảy ra với anh ấy , chỉ thầm cầu mong lúc tôi tỉnh dậy, anh ấy vẫn sẽ ở bên tôi.

Đi được một đoạn nơi các bức tường lớn tạo thành một con đường hẹp, tôi cất tiếng gọi to,

"Có ai ở đây không? Lên tiếng đi!..."

May khi tôi hỏi đến lần thứ ba đã có âm thanh yếu ớt vang lên. Tôi lần theo tiếng gọi, vào đến một căn phòng giam. Tôi đập cửa,

"Sương, Sương ơi! Có Sương trong đó không? Tôi là bộ đội được ông nội Sương nhờ đến cứu."

"Em ở trong này! Còn các chị nữa, cứu bọn em với."

Tôi nghe vậy thì vui mừng, lùi ra xa lấy đà đập cả người vào cánh cửa, vậy mà nó vẫn chẳng xi nhê gì. Tôi bực tức lấy ra cây súng ngắn anh Hoàng cho bắn gãy khóa, giải cứu được 14 cô gái. Tôi nhìn họ mà lòng như lửa đốt, bọn địch ác ôn, chúng dám bắt họ chỉ để mua vui, thật không dám nghĩ!

"Đi theo tôi, tôi đưa mọi người về bản!"

Họ đa phần đều bị thương hoặc ốm, nhưng họ khao khát cuộc sống ngoài kia nên chân phải vững, chạy theo tôi suốt quãng đường dài. Ra đến cổng đồn, tôi để họ chạy trước lát sau ra thì thấy thằng Tây đang chặn họ và có ý định dùng vũ lực, trần đời tôi ghét nhất kẻ vũ phu, tôi không suy nghĩ nữa bóp cò dứt khoát, hắn ngã xuống giữa vũng máu khiến lòng tôi rất sợ hãi. Nhưng vì còn phải bảo vệ cho các cô gái phía sau, tôi bước qua xác hắn không quay đầu lại. Dường như bộ đội nhìn thấy tôi, mọi hỏa lực họ tập trung lại nã vào bọn Pháp, tuyệt nhiên không có viên đạn nào ảnh hưởng.

Tôi đưa người cúi thấp núp trong bụi rậm, bản thân cũng mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay là một ngày dài, tôi nên ngủ thật say mới phải. Toi lờ mờ nghe được tiếng gọi của Sương, cô ấy chắc hoảng lắm, nhưng tôi không an ủi cô ấy được, tôi sức cùng lực kiệt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro