CHƯƠNG 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT CHỮ DUYÊN, HAI CHỮ PHẬN

CHƯƠNG 1: DUYÊN

1.

Ẩn trong một con ngõ không lớn không nhỏ là một quán bar hạng trung chẳng lớn cũng chẳng nhỏ. Bây giờ đã qua nửa đêm nên trong quán cũng khá đông khách. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ mờ dao động, ẩn hiện những dáng người đang nhún nhảy nhiệt tình bên bàn DJ.

Gần như muốn tách biệt hẳn ra khỏi sự nhốn nháo kia là khu vực quầy bar khiêm tốn nằm ở góc bên kia phòng, nơi lúc này chỉ có duy nhất hai bóng hình một đứng, một ngồi. Người đang đứng kia là bartender của quán, người còn lại thì có vẻ đã uống quá chén nên tùy tiện nằm gục luôn trên mặt quầy.


Hôm nay là ngày cuối tuần nên quán đông khách hơn ngày thường, ấy vậy mà lại chỉ có mình Steven đứng quầy bar. Cũng may cho anh, khách hàng phần đông đến quán nhỏ này vì J.J., cậu chàng DJ để kiểu đầu vô cùng cá tính đang chơi nhạc đằng kia, chứ không phải vì thức uống ở đâu cũng tìm được do anh pha chế. Trong tiếng nhạc chát chúa đến rúng động màng nhĩ này, anh chỉ lẳng lặng làm công việc của mình – lau rửa ly tách.

Thỉnh thoảng, anh lại không nhịn được mà đưa mắt nhìn người con gái đang nằm gục trên quầy, ngay trước mặt anh kia.

Theo như Steven để ý thì có vẻ cô gái đến đây một mình, và cô trông không giống người thường hay đi bar. Dưới thứ ánh sáng lờ mờ chập choạng điển hình của một quán bar nhạc sống, khuôn mặt của cô gái như ẩn sâu phía sau một màn sương mù. Thứ anh có thể nhìn rõ được, là bộ đầm liền trông có vẻ là màu hồng cắt may đơn giản, đi cùng với một chiếc áo khoác vest có thể là màu trắng bằng cotton cũng đơn giản không kém. Mái tóc dài ngang lưng một màu đen tuyền của cô chỉ được cột sơ sài bằng một sợi thun.

Có lẽ Steven sẽ không quá để ý đến cô nếu không phải vì sự đơn giản này. Bởi, thường khi đi bar, người ta sẽ khoác lên mình những bộ cánh thật rực rỡ hào nhoáng, dù bình thường họ có là ai đi chăng nữa. Cô thì lại quá giản dị, như một khoảng trắng không nên có trên nền bức tranh hỗn loạn màu sắc này vậy.

Sau khi nốc một hơi năm ly cocktail và một ly whisky, cô gái đã nằm gục hẳn ra mặt quầy. Cô đã nằm như vậy được gần một tiếng đồng hồ rồi. Không hiểu sao Steven có chút lo lắng cho cô, dù anh nhanh chóng gạt suy nghĩ này đi.

Mày chỉ là quá rảnh rỗi nên suy nghĩ thừa thãi mà thôi. Anh tự mắng mình như vậy.

Trong lúc Steven vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa lau mãi cái ly bằng pha lê đã sạch bong kin kít, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao không nhanh không chậm tiến về phía quầy bar. Anh ta không gọi nước mà trực tiếp đến bên cô gái đã say mèm kia.

"Thì ra em ở đây, làm anh tìm suốt nãy giờ." Người đàn ông âu yếm đỡ lấy hai vai cô gái, có ý muốn đỡ cô đứng dậy nhưng bị cô gạt ra. "Em có giận gì thì cứ mắng anh, chứ sao lại uống đến say mèm như vậy?"

Thì ra là cãi nhau với bạn trai. Steven thầm nghĩ. Có một sự thất vọng mờ nhạt len lỏi trong tâm trí anh, và vì quá nhạt nhòa nên anh chẳng mấy để ý.

"Ngoan, để anh đưa em về." Người đàn ông kia vẫn vô cùng dịu dàng, vừa dỗ dành vừa cố dìu cô gái.

Bất chợt, cô gái vùng đứng bật dậy và thẳng tay đẩy người đàn ông kia ra. Rồi như vẫn còn bị choáng váng bởi hơi men, cô phải loạng choạng thêm một lúc mới đứng vững được trên hai chân.

"Này anh kia." Cô gái chỉ tay vào người đàn ông, giọng nói có phần mơ hồ nhưng nghe vẫn rất rõ ràng. "Tôi không có quen anh đâu à nha. Đừng tưởng tôi uống say rồi muốn làm gì thì làm nhé!" Lúc nói hai câu cuối, cô còn lắc lắc ngón trỏ trước mặt anh ta.

Người đàn ông kia có vẻ rất bất ngờ trước hành động đột ngột này của cô gái. Anh ta lùi lại một chút, rồi bày ra bộ mặt đau khổ đáp. "Thôi anh xin lỗi em mà, anh biết anh sai rồi. Em giận anh thì giận, cũng nên về nhà thôi." Nói rồi anh ta lại bước đến, dứt khoát nắm lấy bả vai cô gái như có ý muốn kéo cô đi thật nhanh cho rồi.

Cô gái vốn đứng còn chưa vững chẳng biết lấy đâu ra sức, giơ chân đá người đàn ông này một cái. Cú đá cũng không mạnh lắm, nhưng có lẽ vì hơi bất ngờ nên anh ta bị cô đá bật ngã ngồi ra sau. "Tôi nói lại lần nữa! Tôi! Không! Quen! Anh! Tôi cũng không phải bạn gái anh! Đừng có nhận quàng xiên như vậy!" Lần này cô có ý nói to hơn, như muốn khẳng định thật rõ ràng rành mạch với anh ta.

"Cô! Cô dám đá tôi!" Người đàn ông từ dưới đất đứng dậy, giọng nói vụt trở nên dữ tợn.

Steven thấy tình thế có vẻ không ổn, không can thiệp không được nên quyết định bước ra khỏi quầy bar, hòa hoãn cười nói. "Vị khách này, anh đã nhận nhầm người rồi thì thôi đi. Đừng làm lớn chuyện nữa." Vừa nói câu cuối, anh vừa rất ý vị hất đầu về phía hai anh chàng bảo vệ cao lớn đang khoanh tay đứng nghiêm túc phía bên kia phòng.

Người đàn ông kia rõ ràng là không mấy đồng tình nhưng cũng chẳng thể làm gì được hơn, đành hậm hực hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi mất.

Lúc này, Steven mới cho phép mình thở phào một cái. Anh ta mà làm lớn chuyện thật thì đến anh cũng mệt ấy chứ. Ông chủ nhất định sẽ mắng anh một trận cho coi.

Quay trở lại nguồn cơ rắc rối, người lúc này đã ngồi trở lại bên quầy bar, Steven thở hắt ra một hơi rồi mới nói. "Không cần cảm ơn. Cô cũng mau về nhà đi, lần sau đừng đi bar một mình rồi say khướt như vậy."

Cô gái nghiêng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng. "Anh là bố tôi đấy à? Tôi từng này tuổi đầu, không cần một tên con trai không quen biết lên giọng dạy bảo. Với lại, có nhân viên nào lại đi đuổi khách như anh không hả?"

Cô gái này... Ngoại hình thì nhỏ nhắn mà giọng điệu cũng lớn thật. Steven đột nhiên có cảm giác thích thú, nhưng cũng chỉ là một chút thích thú nhất thời trước một điều thú vị mà thôi.

Một lúc lâu nữa, tưởng chừng như cô gái đã quên mất anh, cô lại lên tiếng. "Với lại, tôi thật sự là say quá rồi, đến đứng còn không nổi nữa, nói chi là đi bộ từ đây ra bến xe buýt."

Nghe được lời này của cô, Steven không biết có nên cười hay không nữa. Nói cô say, có người say nào suy nghĩ nói năng còn mạch lạc như cô không? Nhưng nhìn dáng người ngồi trên ghế mà lung lay như sắp ngã của cô, Steven lại tin cô say thật.

Anh đưa tay ra chỗ sáng để nhìn đồng hồ, hờ hững nói. "Còn chưa đầy một tiếng nữa là quán đóng cửa rồi. Sao cô không gọi điện, bảo ai đó đến đón về đi?"

Cô gái đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình, nói mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi. "Tôi là một kẻ có mắt mà như mù. Còn người bạn thân duy nhất của tôi giờ không thể gọi là bạn được nữa rồi." Ngập ngừng một lúc như suy nghĩ điều gì mông lung, cô mới nói tiếp. "Từ ngày hôm nay, tôi đã chính thức trở thành một kẻ cô độc ở thành phố này rồi. Một kẻ cô độc không đáng được thương xót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro