Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT CHỮ DUYÊN, HAI CHỮ PHẬN

CHƯƠNG 1: DUYÊN

2.

Steven vẫn thường tự nhận, bản thân là một kẻ cô độc trong chính thế giới của mình. Một đứa con khiến cha mẹ thất vọng. Một con người không có ước mơ. Một kẻ sống vật vờ mà không rõ ngày mai sẽ ra sao.

Và vào một đêm cuối tuần mà anh tưởng rằng vẫn chẳng khác gì mọi ngày, anh lại được nghe một người khác ngoài anh, tự nhận bản thân là một kẻ cô độc.

Đó là một người con gái nhỏ nhắn, thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật. Cô đến quán bar một mình, hẳn nhiên là ôm trong lòng một tâm sự nào đó không thể trút ra được nên mới tìm đến rượu. Sau khi tiện tay giúp cô thoát khỏi một kẻ lợi dụng, anh lại mắc kẹt với cô trên một chiếc taxi.

Quay trở lại chừng nửa tiếng trước, Steven thật sự không hiểu, điều gì đã xui khiến anh đưa ra lời đề nghị chẳng có lợi ích gì cho bản thân như vậy. Và anh càng không hiểu, người con gái một phút trước còn cương quyết cự tuyệt một anh chàng ăn mặc hàng hiệu, lại đồng ý để một kẻ làm công nghèo như anh đưa về nhà.

"Tôi là Evie, Evie Trương."

Người tưởng chừng như đang ngủ bên cạnh anh đột nhiên lên tiếng. Vì hơi bất ngờ nên phải mất vài chục giây Steven mới đáp lời. "À, tôi là Steven." Ngập ngừng một lúc nữa, anh mới nói tiếp. "Steven Roland."

"Anh làm việc ở đó lâu chưa?"

Sao bỗng dưng cô lại đột ngột hỏi như vậy? Anh thầm nhủ nhưng vì lịch sự, anh vẫn đáp. "Cũng được hơn ba tháng rồi."

"Làm bartender ấy, có khá hơn làm ở cửa hàng tiện lợi hay quán ăn nhanh không?"

Lại một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi. Dù vậy, Steven vẫn trả lời. "Dĩ nhiên là khá hơn chứ. Chưa kể thỉnh thoảng còn được tiền bo của khách."

"Ngoài việc này ra anh có làm gì khác không?"

"Không."

"Anh sống cùng gia đình hay ở riêng?"

"Tôi thuê phòng trọ, ở một mình."

"Thế có đủ sống không?"

"Vừa đủ."

Steven đáp như một cái máy. Rồi ngẫm nghĩ một chút, anh hỏi lại. "Mà này, không lẽ cô là nhân viên xã hội à? Bệnh nghề nghiệp hả?"

Evie khẽ bật cười thành tiếng. Steven bâng quơ nghĩ, anh thích tiếng cô cười. Thật giống tiếng chuông gió vậy, rất dễ nghe. Thế nhưng, một sự khó chịu chực trào dâng nơi đầu lưỡi. Anh phải cố lắm mới nuốt nó xuống được.

"Tôi hỏi thật đấy, không phải đùa đâu."

"Không, và đúng." Evie nhẹ nhàng đáp.

Steven lại ngẩn ra thêm một phút nữa mới hiểu ý cô muốn nói gì. "Thế nếu cô không phải nhân viên xã hội thì là gì? Tôi cũng có quyền biết mình đang trả lời câu hỏi của ai chứ."

"Nhưng tôi không có nghĩa vụ nói cho một người không phận sự như anh biết thông tin cá nhân của mình."

"Đúng, cô không có nghĩa vụ đó. Coi như tôi chưa nói gì đi." Steven khoanh hai tay trước ngực và ngả người ra ghế.

Lại có tiếng cười khe khẽ vang lên. Cơn khó chịu khi nãy chợt bùng lên. Anh hơi gắt gỏng thốt lên. "Cô lại cười cái gì?"

Evie đổi tư thế, không dựa đầu vào cửa xe nữa mà ngả hẳn ra lưng ghế. "Nghe giọng anh thật giống như trẻ con giận dỗi vì không được cho kẹo vậy."

Steven bỏ cuộc. Tranh cãi với một cô gái thật chẳng giống anh chút nào. Và quả thật đúng như cô nói, anh đang cảm thấy có chút tức giận. Rõ ràng là cô đang nhờ vả anh mà lại khiến anh cảm thấy mình mới chính là người đang cầu cạnh cô vậy. Chẳng nhẽ cô được quyền hỏi còn anh thì không sao?

Người con gái này thật sự là khó hiểu khó đoán. Steven quyết định, tốt nhất không nên dây dưa với cô làm gì. Coi như thỉnh thoảng làm chút việc tốt vậy. Đưa cô về đến nơi đến chốn rồi thì đường ai nấy đi thôi.

Đến đầu một con đường nhỏ chỉ vừa đủ hai chiếc xe con đi qua, Evie bảo tài xế tấp vào lề, rút ví ra trả tiền rồi mở cửa, lảo đảo bước xuống. Lúc Steven dợm bước đến đỡ cô thì cô giơ tay lên ý bảo không cần. "Hôm nay thật sự cảm ơn anh." Nói xong xoay gót bước đi.

Steven nhìn dáng đi liêu xiêu xiên vẹo của cô mà trong lòng cứ nhấp nhổm không yên. Ngẫm nghĩ thật nhanh, anh sải mấy bước dài đến bên cạnh cô, bảo. "Giúp người giúp cho trót, để tôi đỡ cô đến trước cửa nhà luôn."

Ai ngờ anh lại nghe cô nói. "Chỉ một đoạn ngắn này tôi tự đi được. Anh làm việc cả đêm cũng mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi." Nói rồi cô lại tự mình xiêu vẹo đi tiếp.

Steven đứng nhìn theo bóng cô, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, mãi đến khi cô khuất bóng sau một ngã rẽ mới xoay người, bước lên taxi trở về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro