CHƯƠNG MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đù! Quá đỉnh!

Thằng Cao Gầy đứng ở chiếc bàn ngoài cùng tiệm net la lớn lên, vỗ bốp bốp vào vai đứa con trai đang ngồi trên ghế chăm chú chơi game. Đứa con trai có khuôn mặt rất đặc biệt, chẳng thể nhầm lẫn với ai, và chắc chắn nhìn một lần sẽ nhớ. Là Phùng Nguyễn Đức Huy, chàng học sinh nổi tiếng với lực học trâu bò và gia đình thuộc diện giàu có của trường Quốc tế.

Đức Huy gỡ tai nghe ra, xoay ghế dựa và đứng dậy vỗ vai thằng bạn của mình.

- Về mày, hết giờ rồi.

Nói xong, nó kéo theo thằng Cao Gầy đi tới chỗ bác chủ tiệm tính tiền.
Sắc trời nhá nhem tối, ánh đèn cam dần xuất hiện trên những con phố, hai đứa con trai lộc cộc đạp xe về nhà.

Nhà Đức Huy nằm trong một khu phố đã được quy hoạch, những căn nhà bốn, năm lầu được xếp san sát nhau, tạo thành từng dãy nhà. Chỉ có ánh đèn cam hiu hắt ở khu phố này, những căn nhà còn lại tối om, thỉnh thoảng mới bắt gặp được một ánh đèn vọng ra từ căn nhà nào đấy. Không phải vì ở đây ít người ở, nhưng vì người lớn quá bận rộn, thường tới tối khuya mới về, còn những cô cậu cỡ tuổi như Đức Huy, không có người lớn kiểm soát thì cũng tha hồ đi chơi.

Tách. Công tắc đèn được bật lên, căn phòng sáng choang nhưng không có một bóng người. Bố mẹ vẫn chưa về. Đức Huy không quá ngạc nhiên vì điều đó. Nó quăng cặp lên ghế sô pha rồi đi thẳng lên phòng của mình, mở máy tính lên và lại cặm cụi chơi game.

Ngày nào cũng y như ngày nào, và một cậu học sinh được mọi người ngưỡng mộ cũng chỉ là một cậu học sinh bình thường. Đức Huy thích chơi game, chẳng ai biết Đức Huy là một thằng nghiện game, kể cả bố mẹ. Nhưng vì nó thông minh, thế nên cho dù nó không làm bài tập về nhà, bảng điểm hằng tháng của nó vẫn luôn hoàn hảo.

Thật ra, Đức Huy tìm đến game khi nó phát hiện ra bố mẹ quá bận rộn. Nó nghĩ, chơi game sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn, như thế, nó sẽ không phải thui thủi một mình, buồn chán và không có ai để cùng trò chuyện. Thế đấy, game bước vào cuộc sống của Đức Huy một cách vô tình, rồi dần dần Đức Huy cảm thấy game trở thành một phần gắn liền với nó, có lẽ khó mà để một ngày nó không chơi game.

HighNh has slain PNgDHuy!

- Chết tiệt!

Đức Huy quạu quạ nhìn dòng chữ vừa hiện lên trên màn hình. Lần đầu tiên nó bị giết chết kể từ khi bắt đầu chơi game Liên Minh Huyền Thoại. Đã thế, cái tên giết nó lại mới toanh, không phải là một cái tên nằm trong top. Và nó, một thằng nằm trong top lại bại dưới một đứa vô danh tiểu tốt? Dĩ nhiên, Đức Huy sẽ không dễ chịu thua như thế, nên nó ghi nhớ cái tên HighNh.

Sáng hôm sau, Đức Huy đi học với quầng thâm tim tím dưới mắt.

- Người anh em, mày lại Liên Minh cả đêm à?

Thằng Cao Gầy bá vai Đức Huy, lôi nó xềnh xệch vào tới trước cửa lớp.

- Ừ, cả đêm, và tao thắng tất cả các trận! Trừ trận đầu tiên, thêm vào đó tao còn bị HighNh giết, một tên lạ hoắc!

Đức Huy cau có. Tối qua vì trận thua đầu tiên mà nó quyết định không ngủ, còn ăn tối bằng mì gói. Nhưng những trận sau, Đức Huy thắng, trở lại thành vị thần chiến tranh Ares của Hy Lạp cổ đại.

- Vãi chưởng, mày thua thật à? HighNh là thằng nào thế? Phải bái làm sư phụ mới được.

- Bái cái đầu mày, câm mồm đi thằng kia!

Thằng Cao Gầy đánh đầu Đức Huy một cái thật kêu, cười ha ha chạy vào lớp. Người khiến Đức Huy bại trận trong Liên Minh, quả thật trình độ đáng để thằng Cao Gầy phải khâm phục, vì thằng Cao Gầy chỉ thua mỗi Đức Huy khi đánh Liên Minh.

Hôm nay Đức Huy về nhà muộn hơn mọi ngày, 10 giờ vẫn còn lang thang trên đường phố. Thằng Cao Gầy mượn xe đạp đi mua đồ rồi chuồn mất về nhà, thế nên giờ nó mới phải đi bộ. Đường phố khuya vẫn ồn ào và tấp nập với lớp lớp xe cộ. Nhưng đường lớn dẫn vào khu phố vắng tanh. Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra như thường ngày, Đức Huy vẫn sẽ đi về tới nhà, một cách an toàn và không gặp bất cứ trở ngại gì. Nhưng hôm nay, nó đã về trễ. Mà về khuya thì xung quanh đây sẽ thường xuất hiện những tên bợm rượu và giang hồ.

- Ê đi đâu đấy nhóc con?

Một gã say xỉn loạng choạn trước mặt Đức Huy, giơ chai rượu bằng miểng lên. Nó không sợ. Thú thật lúc đấy nó không sợ gã sâu rượu kia, nó chỉ sợ cái chai làm bằng miểng của gã. Đức Huy tính chạy, trong ba mươi sáu kế thoát thân, chạy luôn là thượng sách. Nhưng gã lại nhanh hơn nó, gã tiến tới và vung tay lên. Đức Huy buộc phải dùng tay bẻ ngoặt tay gã và đá một cú vào chân gã, không mạnh nhưng lực vừa đủ để khiến gã bợm rượu phải loay hoay một lúc, và nó có thể chạy trong thời gian đó. Tuy nhiên, Đức Huy thật sự không may, gã ta có đồng bọn, ba gã say xỉn khác từ đâu bước tới quanh chỗ Đức Huy đang đứng. Một tên trong số đó đỡ bạn mình lên, cả bốn tên đều cầm chai rượu đã cạn trên tay. Đức Huy có thể nhập viện để cấp cứu vì mất máu nếu bị đánh bằng bốn chai rượu đấy.

- Này. Cầm đi.

Cô gái cao nhong nhỏng đi tới sau lưng Đức Huy, đưa điện thoại cho nó rồi bẻ khớp tay kêu răn rắc. Nhỏ khẽ nhếch môi, đối phó với bốn tên bợm rượu này thì chẳng phải chuyện gì khó khăn.

- Ê ê cô bạn, cẩn thận!

Đức Huy la to. Phát hiện một gã sâu rượu đang tính đánh úp từ đằng sau nhỏ, nó nhanh tay dùng điện thoại nhỏ đưa đập bốp vào mặt gã. Vừa hay nhỏ mới xử xong tên thứ ba, gã đang choáng váng thì bị nhỏ quay lại thụi một nhát vào bụng, thêm một cú đá vào chỗ hiểm nữa, gã này gục xuống theo đám bạn, nằm sõng soài trên mặt đường. Xem như xong bốn tên.

Đức Huy thầm ngạc nhiên trước võ thuật của cô bạn này.

- Đưa đây.

Con nhỏ chìa tay ra, nhận được điện thoại từ Đức Huy thì liếc nó một cái. Một thằng con trai được một đứa con gái cứu, đã không biết nhục thì đứng yên cho người ta nhờ, lại còn tay nhanh hơn não dùng điện thoại người khác đập linh tinh như thế.

Sau đấy nhỏ sửa lại ba lô rồi đi thẳng một mạch về phía trước. Đức Huy đứng ngẩn ra một lúc rồi cũng đi về nhà.

- Chết tiệt! Lại thua dưới tay HighNh!

Đức Huy bực mình tháo tai nghe ra, lục đục xuống dưới lầu kiếm nước. Nước chảy theo xuống cổ họng, có chút tác dụng làm dịu bớt sự bực dọc của cậu nhóc. Trong đầu nó chợt hiện ra hình ảnh của chiếc màn hình điện thoại của cô bạn đã cứu nó, khi ấy nhỏ đang chơi Liên Quân Mobile, và nickname của nhỏ là... HighNh! Đức Huy ho sằng sặc, ngụm nước trong cổ họng trở nên khó nuốt.

Đặt vội ly nước xuống, nó lật đật chạy lên lầu, tìm điện thoại ấn số thằng Cao Gầy.

- Ê cu, tao biết HighNh là ai rồi.

- Là ai cơ? Sư phụ tao là ai?

Thằng Cao Gầy hỏi dồn trong điện thoại.

- Là... là...

Đức Huy quay trở lại ngồi trước máy tính, nhìn thông báo kết quả từ trận trước, ừ nhỉ, nó còn chẳng biết tên thật của HighNh. Chỉ biết, nhỏ là một đứa con gái cao ráo, có võ và vừa cứu nó thoát khỏi mấy tên sâu rượu ở đường lớn cách đây vài giờ trước. Ngoài ra thì không biết gì hơn.

- Nói mau đi, làm gì mà ấp úng mãi thế.

- À không có gì, mày ngủ sớm đi.

- Ơ cái thằng này,...

Đức Huy cúp máy, ngắt ngang lời thằng Cao Gầy đang nói dở. Nó nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chạm tay vào cái tên HighNh còn đang phát sáng. Hình như đây là lần đầu tiên nó gặp nhỏ thì phải. Tối đấy, hình ảnh cô bạn lạ mặt có nickname là HighNh theo nó vào sâu trong giấc ngủ.

#Lynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro